Chương 7: Chẳng lẽ là Tử Khiêm

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết vô cùng thích hợp đi mua sắm, dạo phố. Một trong số đó phải bao gồm hai cô gái này đây.

"Chị Uyển Nghi chúng ta đã mua nhều lắm rồi." Nhìn tràn đầy hai tay quần áo,Tiểu Hà khóc không ra nước mắt nói.

Uyển Nghi nắm tay Nha Nha nói: "Khó khăn lắm mới được dẫn con bé ra ngoài, chị phải mua cho đã mới được."

"A a a bộ đồ này đáng yêu quá."

Tiểu Hà ngước mắt nhìn theo sau đó cũng ngây ra. Bên trong cửa hàng đang trưng bày nhiều mẫu áo ngủ vô cùng đáng yêu dành cho trẻ nhỏ, đủ loại màu sắc, kiểu dáng nhìn hoa cả mắt.

Uyển Nghi kích động bế lên Nha Nha đi vào trong, thẳng đến bộ áo ngủ hình gấu trúc với đôi mắt sáng rỡ.

"Lấy bộ này cho tôi."

Hai giọng nói đồng thời vang lên làm nhân viên cửa hàng sững sờ, khó xử nói: "Mẫu áo này tiệm chúng tôi chỉ còn một bộ duy nhất mong quý khách thông cảm."

Tần Mặc không quan tâm, rút thẻ ra đưa cho nhân viên: "Tôi lấy bộ này, cô mau thanh toán giúp tôi."

"Nè! Anh làm gì vậy, tôi là người thấy trước mà." Uyển Nghi sao có thể dễ dàng chịu thua vậy chứ.

"Nhưng tôi là người trả tiền trước." Tần Mặc thản nhiên nhận lại thẻ.

Uyển Nghi không phục nói: "Đó là do anh nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng mà giành trước, cái này không tính."

"Tôi không quan tâm đến quá trình chỉ để ý tới kết quả."

"Anh..." Đúng lúc điện thoại trong túi xách reo lên, Cô không cam lòng nhìn người nào đó một cái. Tính coi như anh ta may mắn.

Ẩn quảng cáo


"Alo, tớ nghe đây... ờ... không có gì, chỉ là vừa gặp một tên khó ưa nên mất hết hứng thú rồi, cậu cứ ra xe trước đi, tớ sẽ ra ngay."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cô dậm chân giả vờ tức giận nói: "Hạ Dao cậu được lắm."

Nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa, Tần Mặc như suy tư gì cũng nhấc chân theo sau.

...

Tập đoàn Lãnh thị.

"Nói đi, ngọn gió nào thổi hai người tới đây vậy!" Lãnh Phong vừa làm việc vừa hỏi.

"Nè lão đại, thái độ này là sao chứ? Bọn tôi đã phải cất công đến đây để báo cho cậu biết một tin quan trọng vô cùng. Vậy mà lại bị đối xử lạnh nhạt như thế, thiệt đau lòng mà." Triết Ngạn không nhịn được lên án hành vi của vị tổng giám đốc nào đó.

"Không nói cũng chẳng sao, chuyện của cậu có bao giờ rời xa cái giới giải trí phiền phức này đâu! Thiệt không hiểu nổi sao trên đời này lại có một người đàn ông bát quái đến mức này cơ chứ." Lãnh Phong chẳng hề có tí xíu nào quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn này.

"Ngay cả việc của Hạ Dao cũng không muốn biết?" Triết Ngạn nở nụ cười thiếu đòn. Cậu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đến đây chỉ để hóng hớt chuyện của ai đó thôi.

Ngón tay đang lật tài liệu của Lãnh Phong chợt dừng trong phút chốc nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.

"Tớ thấy Hạ Dao đi cùng Tử Khiêm tại trung tâm thường mại, nhìn có vẻ... thân thiết lắm." Tần Mặc trầm giọng kể lại lí do mình đến đây.

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nhau nghĩ đến một loại khả năng. Qua hồi lâu, Lãnh Phong dường như không xác định hỏi: "Ý của hai cậu muốn nói Tử Khiêm có thể là ba của con bé."

"Cũng chưa chắc lắm! Đứa em họ này của tớ rất trẻ con, nó không lí nào có thể giấu chuyện mình có con gái lâu như vậy được. Trong đây còn quá nhiều điểm đáng nghi lắm." Tần Mặc căng da đầu nói ra suy nghĩ của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Xấu Xí Của Lãnh Tổng

Số ký tự: 0