Chương 9: Cháu cũng muốn hạnh phúc

Cô Vợ Thích Bỏ Trốn Mộc Tùy 750 từ 01:12 01/02/2023
“Cô có thể cưới được ba tôi trên danh nghĩa, nhưng con dâu nhà họ Triệu chỉ có một mình Trúc Dĩ mà thôi.”

Trúc Dĩ, mẹ của cậu, cũng là người con gái đã vô tâm ngoại tình bỏ rơi cậu đơn độc tại ngôi nhà này từ khi sinh ra.

“Xin lỗi con.”

Dứt lời cô lê cái chân bị thương đi về phòng, từng vết đỏ nhỏ giọt trên sàn nhà nối tiếp nhau, như tạo nên sự đau thương không thể bù đắp.

Cô sẽ vẫn vậy, vẫn không trách cậu bất cứ điều gì, cậu chỉ là trẻ con, vẫn như đứa em nhỏ nhắn của cô, không thể nhận biết đúng sai.

Tối hôm đấy, cậu không ăn cơm bởi cậu ghét gặp mặt người mà mình căm ghét. Đến khi ngủ cậu cũng xin ngủ chung với bà nội, vì căn phòng đấy, những thứ Bội Chiếu đã chạm vào, Đẳng Nhậm đều thấy rất kinh tởm, cậu không thể nào để dính sự dơ bẩn đó được.

“Ây chà, sao nay lại muốn ngủ cùng nội vậy hả?”

Bà Triệu xoa đầu đứa cháu ngốc mình rồi trêu chọc. Vì vẫn vương sự bực bội, cậu không có tâm trạng nên bèn im lặng mà nằm lên giường. Nhận ra sự bất thường từ cháu trai nhỏ bà bèn gặng hỏi:

“Lại ai trêu con, nào nói đi bà xử cho.”

Nghe vậy cậu cười khẩy, thật ư?

“Thật sao? Liệu bà có lỡ đuổi cô ta ra khỏi nhà không, đứa con dâu mới quý giá đấy!”

Cậu biết thừa bà cưng đứa con dâu ấy như thế nào, cậu cũng biết bao đợt Bội Chiếu trốn đi chơi đều do bà giúp đỡ gây dựng, chỉ là nó chẳng muốn xen vào nên không vạch trần. Thế nên làm gì có chuyện bà sẽ vì đứa cháu không mẹ này mà giúp đỡ chứ, thật là chuyện lạ có thật!

Ẩn quảng cáo


“Bà...”

Bất chợt bà ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Đoán trước được điều ấy Đẳng Nhận không quan tâm nữa mà trùm kín chăn đi ngủ.

Lúc nãy ăn cơm, nhìn vết thương ở chân Bội Chiếu cộng thêm sự né tránh không muốn trả lời thì bà cũng đoán được kha khá sự việc xảy ra.

Nhớ năm ấy khi Trúc Dĩ dời đi, Đẳng Nhậm còn đỏ hỏn nằm trọn trong tay bà khóc oe oe, thế mà người làm mẹ kia thấy vậy vẫn vô tâm không ngoảnh lại, vì sinh non, nên Đẳng Nhậm khi ấy không có hơi mẹ may mắn mới được cứu sống. Sau sự việc ấy, Đẳng Phiên suy sụp tinh thần, công ty cũng xuống dốc trầm trọng, cũng chẳng bao giờ thấy hắn cười được một cái hay có biểu cảm khác. Chỉ mãi mãi một khuôn mặt thờ ơ, vô cảm đến lạ thường.

Thế mà khi hắn công bố sẽ cưới Bội Chiếu, sự sống trong hắn như được hồi sinh, cô như một luồng ánh sáng mới đã sưởi ấm được con tim đóng băng của Đẳng Phiên. Đã vậy lại còn rất ngoan ngoãn, hiền lành, nên rất được lòng mọi người. Mấm môi, bà liền an ủi đứa trẻ đang hờn dỗi kia:

“Tiểu Nhậm, ba con vẫn còn trẻ cũng cần được hạnh phúc. Đã bao nhiêu năm rồi chẳng ai làm nó cười, vậy mà khi Bội Chiếu tới như mang cho ba con linh hồn mới vậy.”

“Chẳng phải Bội Chiếu rất tốt sao, con bé rất biết cách ứng xử. Nếu có thể, cháu thử mở lòng với mẹ mới xem thế nào.”

Thằng bé vẫn bịt kín không trả lời, bà thấy vậy thở dài, đúng là tuổi này những đứa trẻ thường rất nhạy cảm, đã vậy Tiểu Nhậm còn khá trầm tính, nó chẳng chú trọng điều gì ngoài học và Trúc Dĩ.

Mãi một chốc sau mới nghe tiếng thút thít trong chăn. Đứa trẻ nước mắt lã chã nhỏ giọng đáp:

“Ba cháu cần hạnh phúc, thế cháu và mẹ thì sao? Cháu còn chưa được gặp mẹ mà!”

Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, từ ngày có cô_ Bội Chiếu. Ba chẳng còn quan tâm tới cậu, tấm ảnh của mẹ ruột cậu trong thư phòng cũng gần như bị lãng quên. Cậu vẫn muốn, vẫn hi vọng được đoàn tụ với mẹ, dù là hi vọng mong manh, yếu ớt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Thích Bỏ Trốn

Số ký tự: 0