Chương 85: Chương 54: Huy và Nhung

Tác phẩm đang dự thi #9999
Chương 54

Hôm sau anh Ngủ Yên đòi đưa tôi đi làm nhưng tôi vẫn cố chấp tự đi xe của mình. Tới cuối ngày tôi vội vã chạy về để đón Huy và Nhung ở đầu ngõ. Hôm nay thứ Sáu là ngày hai đứa chúng qua nhà tôi để thứ Bảy đi nộp sơ nhập học, sau đó tận dụng nốt tối thứ Bảy và cả ngay Chủ nhật để đi chơi.

Nhung vừa thấy tôi đã chạy tới ôm chầm, tôi cân ba đèo hai đứa vào trong ngõ, lúc này mới hơi suy nghĩ việc nếu đưa hai đứa này đi chơi thì không dùng xe máy của mình được, phải thuê taxi có lẽ lại tốn thêm một khoản.

Khi về thấy cổng và cửa nhà không khoá, trong sân có dựng một chiếc xe đạp, tôi ngờ ngợ không dám tiến vào vì sợ không biết phải giải thích với hai đứa nó thế nào.

Nhung và Huy vừa mở cửa chính, nhìn vào phòng khách thấy bên trong dựng mấy cái bao tải trông như cái kho, sợ hãi nói: “Nơi chị ở thế này sao?”

Tôi vội giải thích: “Phòng này chị không tiếp khách bao giờ nên chị để hàng hoá. Gần đây chị không bán nên nó vẫn còn ở đấy.”

“Ồ.”

“Sau này hai đứa tới đây ở, chị sẽ dọn phòng khách để Huy ở đây, còn Nhung ở phòng trong với chị.”

“Dạ bọn em hiểu rồi.”

Tôi đẩy cửa phòng ngủ giới thiệu về căn phòng bên trong. Hai đứa nhỏ thấy không gian bên trong rộng rãi ngăn nắp bày trí ấm cúng đẹp đẽ khác hẳn sự đơn điệu bên ngoài thì đều trầm trồ.

Trầm trồ được một nửa miệng chưa kịp khép lại thì cửa phòng tắm đẩy ra, anh Ngủ Yên mặc đúng cái quần đùi bước ra ngoài.

Miệng hai đứa thay vì ngậm vào thì há hẳn ra.

Anh Ngủ Yên mỉm cười thân thiện, sau đó quay lại phòng tắm đóng cửa lại, mặc lên người chiếc áo sơ mi cũ đã mặc trên công ty buổi sáng để đi làm rồi bước ra.

“Chào hai đứa.” Anh Ngủ Yên nói.

Tôi không biết giới thiệu thế nào, ậm ờ một lúc thật lâu, cuối cùng Nhung lên tiếng hỏi: “Anh là người yêu chị Chi ạ?”

Với tình trạng cởi trần đi trong nhà thì người yêu là đáp án hợp lý nhất, nếu không là người yêu thì tất cả những thứ khác đều bất thường. Tôi không muốn đám nhỏ nghĩ linh tinh nên đành gật đầu: “Người yêu của chị.”

Anh Ngủ Yên cười tươi hơn bình thường, nhiệt tình giới thiệu: “Anh là Nguyên. Hai đứa qua chơi à?”

Ẩn quảng cáo


“Anh là người yêu chị Chi thật ạ? Anh đẹp trai quá á á!!”

Nhung vừa nhiệt tình khen ngợi thì bị Huy túm áo giật giật lại, mặt cậu nhóc xám xịt. Nhưng cô bé không để tâm lắm tiếp tục nói: “Em là Nhung, bạn này là Huy ạ. Chúng em ở cùng mái ấm tình thương với chị Chi ạ.”

Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh Ngủ Yên, thấy anh ta chẳng có biểu hiện khó chịu hay ghét bỏ gì, chỉ thấy vẫn cười tươi, gò má cao hẳn lên: “Ừ, vừa rồi anh không biết hai đứa tới nên không kịp mặc áo. Anh là người yêu của Chi, nếu hai đứa cần giúp gì cứ nói với anh.”

“Dạ.” Hai đứa đồng thanh.

Tôi chỉ chỗ cho hai đứa cất túi đồ rồi nói: “Hôm nay hai đứa muốn ăn gì?”

“Em muốn thử ăn gà chiên KFC!!” Nhung mạnh dạn nói.

Huy theo nhung: “Em sao cũng được chị ạ. KFC cũng được.”

Anh Ngủ Yên nghe vậy giành lời ngay: “Dù sao anh cũng là người yêu của Chi, để anh đưa mấy đứa đi.”

Vì để lại mặt mũi cho anh Ngủ Yên nên tôi không tranh lời, thầm nghĩ sẽ thanh toán với anh ta sau. Việc anh ta về nhà trước cả tôi khiến tôi khá bất ngờ, vì lúc trưa anh ta có hẹn đi ăn cùng gia đình và chiều không có ở công ty nên tôi đã mất cảnh giác. Có điều tôi không khó chịu hay giận dữ, chỉ cảm thấy con người này có mặt đúng lúc. Khi anh ta lấy xe hơi để đưa tôi cùng hai đứa nhỏ đi ăn, nhìn vẻ mặt phấn khích của chúng khiến lòng tôi len lỏi những niềm vui khó nói nên lời.

Nhung và Huy mỗi đứa bám một bên thành cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh tắc đường của Hà Nội vào buổi tối mà cũng vui vẻ hú hét như thấy điều gì sung sướng lắm. Tôi ngồi ở ghế phụ nhìn anh Ngủ Yên lái xe, thấy anh ta cũng đang cười.

Vào trong cửa hàng, anh Ngủ Yên gọi đồ ăn rất hào phóng, nhân viên bê đồ ăn ra kín cả bàn. Tôi và anh Ngủ Yên thường đi ăn chung nhưng chưa bao giờ thấy anh ta gọi thừa nhiều đồ như vậy, có lẽ do hôm nay tâm trạng của anh ta tốt.

“Nhiều đồ ăn quá á á! Em cảm ơn anh Nguyên!” Nhung cảm thán.

Anh Ngủ Yên thoải mái nói: “Hai đứa ăn nhiều vào nhé.”

Sau đó còn giúp tôi cắt thịt gà, đặt vào đĩa của tôi.

Anh trai, anh diễn cho ai xem vậy? Bình thường anh chỉ cắm đầu vào ăn thôi mà?

“Hai anh chị tình cảm quá. Em cũng muốn có một anh người yêu như vậy.” Nhung vừa ăn vừa nói.

“Anh thấy em rất biết nhìn người đấy. Mai anh dẫn hai đứa đi ăn cua hoàng đế.”

“Cua hoàng đế là con gì hả anh? Vua của các loài cua ạ?” Nhung hỏi.

Ẩn quảng cáo


Huy ngồi bên cạnh nghe Nhung hỏi còn làm vẻ mặt bất lực, nhưng được nghe đến cua hoàng đế trong truyền thuyết nên tò mò hỏi: “Con đó có đắt lắm không anh?”

“Không đắt lắm đâu, bằng thu nhập một ngày của anh thôi mà.”

“Vì anh là người yêu của chị Chi, nể anh lắm em mới đi ăn nhé. Bình thường em sẽ không nhận đâu.” Nhung nói.

“Anh biết rồi, vinh hạnh cho anh quá.”

Tôi lặng lẽ ngồi nghe một già một trẻ kẻ tung người hứng, không tham gia câu chuyện. Khi hai đứa nhóc bắt đầu tập trung ăn, Huy giúp Nhung chuyển đồ ăn vì có nhiều món quá, nào là gà, súp, bánh tart, hamburger, khoai tây nghiền, bánh khoai môn… khiến cô bé không biết phải ăn cái nào trước cái nào sau, lúc ấy tôi mới ghé đầu sang hỏi anh Ngủ Yên: “Sao anh lại làm thế? Em không có tiền trả anh đâu.”

Anh Ngủ Yên cười đến say lòng: “Anh bao.”

Tôi cúi đầu chọc chọc miếng thịt gà. Pepsi hôm nay uống say quá.

Hai đứa nhóc vừa ăn vừa đùa nghịch, trước lúc về anh Ngủ Yên còn mua cho mỗi người một que kem và hỏi còn muốn đi đâu không. Do thấy hôm nay hai đứa bắt xe bus đi đường xa mệt mỏi nên tôi khuyên chúng về nghỉ sớm, để sức ngày mai còn đi chơi.

Anh Ngủ Yên gật đầu đưa chúng tôi về tận đầu ngách, dường như tôi và anh ta đều biết phòng tôi hôm nay không đủ chỗ cho bốn người nên anh không vào theo.

“Sáng anh qua đưa hai đứa đi nộp hồ sơ, rồi buổi chiều đi chơi nhé.”

“Vâng ạ, chúng em cảm ơn anh!”

Tôi để hai đứa vào trong ngách trước, sau đó lấy hết dũng khí nói một câu khách sáo với anh Ngủ Yên: “Hôm nay rất cảm ơn anh. Vất vả cho anh rồi.”

“Có gì đâu, em và lũ nhóc vui là được rồi.”

Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai chỗ nào, nhưng tôi không biết sai chỗ nào nên đành nói tiếp: “Anh về cẩn thận.”

Anh Ngủ Yên thấy Nhung và Huy còn đứng loay hoay mở cổng nên không làm gì quá đáng, chỉ vươn tay ra kéo lấy bàn tay tôi, sờ soạng xoa nắn tay tôi một lúc rồi nói: “Anh biết rồi, anh về nhé.”

“Vâng.” Tôi đáp.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0