Chương 81

Tác phẩm đang dự thi #76
Chương 50

Tôi từng thích anh Quân.

Với một đứa trẻ tiểu học đầu óc còn quá đơn giản, việc được một anh trai tốt bụng hơn tuổi quan tâm dịu dàng như vậy, nếu không rung động mới khó hiểu.

Chỉ là ngày đó tôi vẫn còn nhỏ, cái cách tôi bám víu vào chút niềm vui nhỏ bé để sống qua từng ngày dần cũng vơi đi, kí ức không thể toàn vẹn mãi mãi.

Khi gặp lại, quả thực tôi cũng có một chút xúc động, tôi đã lén so sánh anh Quân với anh Ngủ Yên, cảm thấy anh Quân cũng chẳng hề thua kém, tôi thử tìm hiểu một chút về cảm xúc của chính bản thân mình.

Tôi thấy trong tình yêu, người ta cứ đến và đi nườm nượp, mới hôm trước còn mặn nồng đến hôm sau đã lại quay ngoắt, chẳng lẽ tình cảm là thứ dễ vứt bỏ đến thế?

Chỉ là, khi tôi ngồi cùng một nơi với anh Quân, tôi chẳng cảm nhận được gì trong bầu không khí. Không có cảm giác bình yên hay tim đập nhanh hơn vài nhịp, cũng chẳng có cảm giác muốn nhìn vào đôi mắt anh ta lâu hơn vài giây, chỉ có cảm giác như mình đang nói chuyện với chị Nhàn - người đã chăm sóc tôi ở mái ấm tình thương. Đó là thứ cảm giác thân thuộc chân thành về người đã cùng mình trải qua một vài giai đoạn khó khăn.

Tôi không biết mình có phải kẻ dễ dàng vứt bỏ tình cảm không, nhưng tôi biết mọi thứ với tôi đều cần có thời gian.

Anh Ngủ Yên đã sử dụng thời gian rất tốt.

Tôi nhận ra điều này khi anh Quân muốn giúp tôi lau đi vết bẩn nhưng tôi né tránh rất nhanh, còn với động chạm của anh Ngủ Yên, tôi tiếp nhận chúng bằng mọi giác quan.

Chẳng biết từ lúc nào anh Ngủ Yên đã đặc biệt hơn người khác rồi.

Chỉ là, dù anh Ngủ Yên đối xử với tôi rất tốt, rất khác biệt, nhưng tôi vẫn không chắc chắn về con người này.

Trong thang máy, anh Ngủ Yên đứng ngay cạnh tôi, chỉ cách một vài mi-li-mét, thiếu một khoảng nhỏ nữa là chạm nhau rồi.

“Đi chơi với bạn vui không?”

Ẩn quảng cáo


“Cũng vui ạ.”

“Ừm.” Anh Ngủ Yên gật đầu, “Sau em đừng đi về muộn như vậy nữa, không tốt đâu.”

Tôi nghĩ ngợi, sau đó trả lời: “Mai là ngày em chuyển về nhà rồi.”

Ý là không cần anh lo nữa.

“Em liên hệ được với chủ nhà rồi?” Anh Ngủ Yên nhìn sang cau mày hỏi.

Tôi thở dài, không còn cách nào khác đành nói: “Anh Nguyên, anh cho em thuê lại căn nhà đó đi.”

“… Em nói gì…?”

“Từ lúc làm thư ký cho anh, em có quyền truy cập vào một số giấy tờ thông tin lưu trữ về giao dịch của anh. Em biết căn nhà kia là anh mua. Em biết cả việc người chủ nhà nghe điện thoại hôm đó là trợ lý của anh nữa. Cậu ta là Trợ lý Chủ tịch nhỉ?” Tôi nói một mạch, “Mua căn nhà xấu xí một cách thoải mái như thế, chẳng hiểu anh nghĩ gì.”

Anh Ngủ Yên nghe vậy liền đáp lại ngay: “Anh trả đúng giá mà, không lãng phí tiền đâu. Anh thấy chủ nhà hơi lưỡng lự không muốn bán nên bù thêm một chút thôi.”

“Em nghĩ anh cũng nên trả lại em cái túi xách nữa. Bêm trong có thẻ ngân hàng và căn cước công dân.”

Nghe đến đây, anh Ngủ Yên nhìn xuống đất, lúc này không dám nhìn tôi nữa.

Chắc là anh ta đang quê lắm, nhưng kể cả bị quê hay lời nói dối có bị vạch trần thì anh ta vẫn là người giàu. Mua một căn nhà thể hiện sự giàu có, ăn trộm túi xách của tôi cũng chẳng bị nghĩ là tham lam.

Đột nhiên anh ta ngẩng đầu, nói: “Nếu em đã hiểu được đến vậy, thì em cũng biết việc anh làm là có ý gì.”

À thì tôi hiểu ý anh ta muốn ở cùng tôi.

Ẩn quảng cáo


Tôi cũng thích như vậy, nhưng đích đến là gì thì tôi không chắc chắn. Với lại dù đích đến thế nào thì tôi cũng không thể theo anh ta được.

Nhớ đến chuyện lập gia đình vừa trao đổi với anh Quân, tôi chợt muốn bật cười. Tôi luôn có kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống cô độc trong tương lai. Tôi hạn chế hết mức việc lãng phí thời gian để tập trung kiếm tiền với mục đích trước mắt là mua lại căn nhà kia, rồi tới một thời điểm nào đó tôi sẽ nghỉ ngơi và làm điều mình thích, không phải phấn đấu quá nhiều nữa. Suy cho cùng tôi chăm chỉ cũng chỉ để sau này lười biếng.

Khi hay tin mình sắp chết chỉ là nhầm lẫn, tôi còn định quyết tâm kiếm tiền nuôi thêm một anh Ngủ Yên bởi vì tôi phát hiện sự xuất hiện anh Ngủ Yên là điều tôi thích. Và rồi khi tôi cố gắng vì một mục tiêu khác bản thân, cuộc sống của tôi đột nhiên có hương vị hơn sự nhạt nhẽo trước đó.

“Em không chắc điều mình nghĩ có giống anh không.” Tôi nói.

Cửa thang máy lại mở ra, tôi định rời đi nhưng bị anh Ngủ Yên cầm cổ tay kéo trở về.

Anh ta nhìn tôi thật lâu, cửa thang máy đóng lại.

Trông anh hơi bí bách, như có điều gì đó khó nói ra lời, như là có điều lưỡng lự không dám thực hiện.

Anh Ngủ Yên lại hôn tôi.

Cái mối quan hệ này thật là kì cục.

Bàn tay anh Ngủ Yên nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi chợt thấy xúc cảm nơi tay không đúng lắm. Bàn tay anh ta dính dính thứ gì đó, rồi cái thứ dính dính kia lại truyền sang tay tôi khiến tôi khó chịu.

“Tay anh làm sao vậy?”

Tôi nâng hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên, hơi cúi đầu nhìn, chóp mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi kẹo mạch nha cùng hương thơm ngậy của dừa phảng phất, cảm giác khá quen.

Mùi này là mùi của bò bía mà?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0