Chương 72

Tác phẩm đang dự thi #9999
Anh ta dùng một tay nới lỏng chiếc cà vạt, tay còn lại chống lên đệm mượn lực tiếp tục hôn tới, chiếc lưỡi bắt đầu quen đường quen lối càn quét khắp nơi.

Đầu óc của tôi dần mê muội, toàn bộ lực chú ý bị đôi môi kia thu hút, còn lại chỉ mơ hồ cảm nhận được bàn tay thô ráp của anh ta mò mẫm kéo khoá váy công sở của tôi, sau đó luồn vào trong bóp nhẹ một cái lên phần căng tròn nơi dưới thắt lưng khiến tôi giật mình.

Chỗ này bị sờ đến khiến chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu tôi bắt đầu khởi động.

Cảm giác tê dại truyền từ nơi bị tiếp xúc tới khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể.

Nó không giống bất cứ điều gì mà tôi cảm thấy trước đây… ít nhất là khi tôi còn ý thức. Nó thật lạ lùng và khó kiểm soát. Tôi luôn không thích những điều mà bản thân mình không thể kiểm soát, vậy nên khi còn lý trí thì tôi thả lỏng cơ thể theo sự điều khiển của anh Ngủ Yên, còn khi nó bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát, tôi co chân đá mạnh một phát.

Mặc dù tôi thích anh Ngủ Yên thật, nhưng nếu hôm nay cả hai lại xảy ra quan hệ thì tôi khó mà nhìn mặt anh ta sau này được.

May mà anh Ngủ Yên phản ứng nhanh nên né kịp, dùng một tay túm chặt lấy bắp chân tôi hỏi: “Em định giết anh à?”

“Không… nhưng em nghĩ là…” Tôi lựa chọn từ ngữ nhưng không biết nói gì, vì vậy tôi quyết định đổ lỗi cho anh ta: “Anh say rồi.”

Anh ta nhìn ngắm bắp chân tôi, lại liếc tới phần váy đã bị kéo trễ một nửa, nói: “Em để anh làm đến bước này rồi nói là anh say?”

Tôi giật mình kéo lại khoá váy, cảm thấy rõ ràng chuyện này là tôi bị dụ dỗ, cuối cùng anh ta chỉ nói vài câu khiến tôi cảm thấy đây hoàn toàn là trách nhiệm và lỗi lầm của mình thật.

“Em…”

Anh Ngủ Yên cúi đầu cắn nhẹ lên bắp chân tôi, nói: “Cùng là người lớn cả rồi, em không thể phủi sạch trách nhiệm như vậy được”

Ẩn quảng cáo


Chân tôi như bị giật điện, lập tức rụt lại sau đó lăn khỏi giường tìm đường tháo chạy: “Không… em vẫn chưa sẵn sàng. Hay là để lúc khác đi.”

“Lần trước em đã “...” anh vài lần rồi còn nói chưa sẵn sàng?”

Tôi chưa chạy được bước nào đã bị anh Ngủ Yên bốc vác mang trở lại nằm lên giường, giọng điệu quyết nói chuyện cho ra lẽ: “Anh thấy em là người rất quyết đoán mà, sao lại bàn lùi?”

Tôi hoảng loạn khi bị giam giữa hai cánh tay vững chãi, túm lấy ga giường để kìm chế sự kích động: “Đó là công việc… còn chuyện này là chuyện khác.”

“Em biết chuyện này là chuyện gì?”

Tôi không đáp.

Anh Ngủ Yên lại cúi người tới, lần này tôi vội vã kéo ga giường lên che mặt.

Anh Ngủ Yên im lặng một lúc, sau đó thở dài nói: “Em bỏ tay ra khỏi ga giường đi, xộc xệch hết rồi.”

“À, em xin lỗi.”

Tôi chậm chạp buông ga trải giường ra.

Anh Ngủ Yên hỏi: “Em thả lỏng một chút không được à?”

Ẩn quảng cáo


“Em không…”

Tôi nghe tiếng thở dài rõ mạnh của anh Ngủ Yên.

“Hình như hôm nay anh thấy em ăn hơi ít, căng thẳng à?”

Nghe câu hỏi đổi chủ đề, tôi thở phào đáp: “Em ăn vậy đủ rồi. Anh cũng không ăn nhiều lắm nhỉ?”

Qua một vài bữa ăn cùng nhiều đối tượng khác nhau, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao anh ta không ăn nhiều như lúc đi với tôi. Bởi tâm thế khi đi ăn uống vì công việc và ăn uống thoải mái đúng là khác nhau hoàn toàn, hơn nữa người uống nhiều bia rượu cũng không thể ăn uống quá thoải mái.

“Ừ, anh ăn chưa no lắm.”

“Vâng.”

Ánh mắt anh Ngủ Yên nhìn tôi thật u ám.

“Hay để em nấu mì cho anh?” Tôi hỏi.

“Anh đi tắm.” Anh Ngủ Yên nói.

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0