Chương 66

Tác phẩm đang dự thi #9999
Anh ta nói với Hà: “Cô gì ơi, cô có ý kiến gì với người côi cút à?”

Hà thấy sau lưng mình là người đẹp trai như vậy, lại bắt đầu soi anh ta từ trên đến dưới, hết nhìn âu phục giày da lại nhìn đồng hồ, sau đó mới đỏ mặt hỏi: “Anh là ai? Sao lại chạm vào người em?”

“Tôi cũng không muốn chạm vào đâu, nhưng cô cản trở đường người ta đi lại quá. Tôi hỏi lại, cô có ý kiến gì với người côi cút à?”

Hà ăn nói nhỏ nhẹ hơn một chút, cũng tự động xưng em luôn: “Em nói cái cô tóc hồng đứng kia kìa. Cô ta ăn mày mà đòi xôi gấc…”

“Tục ngữ này dùng hơi sai rồi, ngửa tay ăn xin mới gọi là ăn mày, người ta làm công ăn lương đàng hoàng cơ mà?”

“Cô ta là cái đồ mồ côi trộm cắp quyến rũ đàn ông…”

“Trộm cắp với quyến rũ đàn ông hay gì thì không nói, cứ phải mang mồ côi ra chửi đúng không?”

Đứng sau người đàn ông kia còn có hai người nữa. Anh tay nói đến đây liền đưa cặp táp cho người đứng sau cầm, kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ nói: “Được rồi, giới thiệu với cô tôi cũng là trẻ mồ côi đây. Tôi còn 10 phút để nghe cô trình bày về vấn đề mồ côi đấy.”

Đương nhiên là Hà không dám nhìn mặt người đàn ông này để chửi trẻ mồ côi nữa. Anh ta thấy vậy cũng không ép buộc, chỉ lục trong túi tài liệu lấy ra một chiếc card visit đưa cho cô ta, nói: “Giới thiệu với cô, tôi là trẻ mồ côi tới từ mái ấm tình thương Thiên An, đây là danh thiếp của tôi, cô nhận cho. Nếu có ý kiến gì về mồ côi nữa thì nói với tôi, còn không thì nhường đường cho người ta đi, chắn lối quá.”

Tôi liếc qua thấy trên card ghi CEO gì đấy, chắc là đưa để dằn mặt Hà rồi.

Ý… thế mà Hà nhận danh thiếp xong lại đỏ mặt.

Kì quá vậy? Hình như hơi sai sai.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta khi anh ta bước qua cửa, phía trước là Thư ký Phương đã đứng đợi sẵn để chào đón và vào thang máy riêng dành cho cấp lãnh đạo.

Ẩn quảng cáo


Nếu Thư ký Phương là người tiếp đón vậy hẳn đây là khách của Tổng giám đốc nhà mình đây.

Chuỗi sự việc này cũng lọt cả vào mắt của Hà, cô ta cầm danh thiếp chuẩn bị trở về làm việc, không quên ngoái lại nhìn tôi nói: “Hôm nay cậu đừng tưởng như vậy là xong.”

Tôi và mọi người về đến phòng kế toán cũng đã hết giờ nghỉ trưa, nếu ngủ cố cũng chỉ được 10-15 phút chẳng đáng.

Chuyện vừa rồi gây ra ầm ĩ không nhỏ, có người lựa chọn im lặng, có vài người tới cạnh hỏi tôi: “Chuyện vừa rồi như thế nào vậy Chi?”

Tôi thành thật đáp: “Em là trẻ mồ côi, Hà nói đúng. Nhưng những tội trạng khác cô ta kể thì em không nhận được. Em không làm thế.”

“Ừ, cô ta nói thế mọi người không biết thực hư ra sao, nhưng chị trông cái thái độ đó thấy ghét quá, có nói sự thật thì đây cũng không thèm tin.”

“Đúng đúng.”

Tôi nghe tiếng phụ hoạ lại chẳng dễ chịu hơn. Bởi tuy có người đồng tình với tôi nhưng kì thực tôi cảm thấy không khí xung quanh đã có chút gì đó thay đổi. Xem ra vẫn có những người vui mừng khi thấy người khác ở vị trí cao hơn mình gặp hoạ.

Chiều tối anh Ngủ Yên vừa về đã tìm tôi hỏi han: “Hôm nay Thư ký Phương nói thấy em gặp chuyện rắc rối gì đó ở sảnh.”

Tôi đáp: “Đúng là như vậy.”

“Em không cần anh giúp gì à?”

Tôi ngẫm nghĩ đề nghị này thật cẩn thận, sau đó vẫn đáp: “Em không.”

Anh Ngủ Yên thở dài một cái, nói: “Gần đây anh có đối tác mới, tối nay và mấy hôm nữa sẽ phải đi ăn với người ta, không về nhà được.”

“Vâng.” Tôi gật gù.

Ẩn quảng cáo


Anh Ngủ Yên bước tới ngồi xuống bên cạnh, đầu hơi nghiêng để nhìn rõ gương mặt tôi rồi hỏi: “Hay tối anh đi ăn cùng em?”

“Tại sao?” Tôi hỏi.

“Trông em hôm nay không tốt lắm. Anh dẫn em ra ngoài?”

Tôi hơi giật mình, chỉ vì một câu nói lại khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Con người này tinh mắt quá.

“Cảm ơn anh. Không cần đâu.”

“Vậy trên đường về anh mua bánh cho em. Hay ăn chè?”

“Cả hai.”

“Chè Sài Gòn hay Chè Huế?”

“Cả hai.”

“Em ăn hết không vậy?”

“Không ăn hết để tủ lạnh cũng được mà.”

“Ừ anh biết rồi.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0