Chương 65

Tác phẩm đang dự thi #9999
“Sao lại không? Cậu còn trẻ phải nắm bắt lấy cơ hội chứ. Bên công ty KTC của mình đang tuyển thêm nhân viên đó, tuy KTC là công ty con của BunCha thôi nhưng với vị trí kế toán như của cậu và mọi người thì… mức lương của kế toán cũng thường thôi nhỉ? Mình làm ở phòng kinh doanh, ít ra còn được thêm tiền thưởng doanh số nữa, con số không hề nhỏ đâu nhé. Kế toán thì làm mãi lương cũng chẳng khá lên được. Mà thôi không nói chuyện này nữa, trời đánh còn tránh miếng ăn, mọi người nhỉ?”

Đây đúng là phong cách của Hà, luôn luôn tìm cách dìm người khác xuống, khiến mọi người xung quanh cảm thấy bản thân không bằng cô ta. Điều Hà nói không sai, nhưng cô ta khiến mọi người đều ăn không ngon sau đó mới phun ra những lời xí xoá chẳng khác nào hất thẳng đống rác vào mâm cơm rồi nói mời cả nhà xơi tiếp.

Lúc nhóm tôi ăn xong hết phần cơm liền đứng dậy định đi ngay, tuy bình thường sẽ ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc cho xuôi bụng. Riêng Hà thì do vừa ăn vừa nói, mục đích chính là nói, nên cô ta còn ăn không hết 1/4 suất cơm, chẳng ai hơi đâu ngồi đợi cô ta ăn hết cả.

Dù mọi người đã chào hỏi Hà trước khi đi nhưng cô ta vẫn cắn chặt không buông, ngẩng đầu nhìn theo nói: “Mọi người ăn nhanh thế? Chẳng bù cho em muốn ăn nhanh cũng không được, cũng không ăn được nhiều. Em đang muốn tăng cân mà ăn mãi không vào đây. Mà trông Linh Chi cũng có da có thịt hơn ngày trước nhỉ, xưa ăn thiếu chất gầy như khúc xương ý.”

Chị Hoa - đồng nghiệp phòng kế toán của tôi, người hít thở thôi cũng ra mỡ thừa, người tuy kiệm lời nhưng tính tình thẳng thắn và hành động cực kì dứt khoát - vừa xắn tay áo lên, thì bị tôi cản lại.

“Chị Hoa, hay chị về phòng nghỉ trưa trước đi.” Tôi nói.

“Không được em ạ.” Chị Hoa nói, sau đó chị xắn nốt tay áo bên kia chỉ vào mặt Hà nói: “Cái con dở hơi kia mày muốn nói gì thì nói ra đi. Mày cứ vòng vo nãy giờ định trình bày cái gì?”

Hà như đi thi trúng tủ, kéo ghế đứng dậy nói: “Em muốn nói nói gì thì chị về mà hỏi lại Chi ấy.”

Tôi khuyên nhủ mọi người: “Thôi mọi người về phòng trước đã.”

Tôi vừa lôi vừa kéo mọi người ra ngoài cửa, không ngờ là con thần kinh kia không đạt được mục đích khơi gợi được tò mò của chị em phòng kế toán nên nhấc đôi chân đeo giày cao gót nhọn hoắt đuổi theo phát ra những tiếng lộp cộp trên sàn nhà, nói với theo.

“Mấy chị không định hỏi Chi đã làm gì à?”

Mọi người quay ra nhìn tôi, tôi đã ngấy cô ta tới tận cổ nên trả lời: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói.”

Hà nghe vậy liền chẳng dè dặt nữa mà nói lớn: “Cô ta là sao chổi hại chết cả gia đình, bị người thân vứt bỏ vào trại mồ côi. Vào đó rồi cũng chẳng có ai chơi cùng cũng không ai nhận nuôi, đã không biết thân biết phận còn dám thi vào trường trong nội thành học, cốt để đi ăn trộm đồ của bạn bè, còn cố tình quyến rũ các bạn nam trong lớp hòng thoát nghèo nữa! Cái loại không biết xấu hổ, giờ lại còn dám phớt lờ tôi à?”

Ẩn quảng cáo


Từng lời nói của Hà khiến cơ thể tôi lạnh lẽo. Toàn bộ những điều cô ta nói đều đúng cả, kể cả những tội trạng mà tôi bị kẻ giấu mặt cố tình gán vào như ăn trộm, quyến rũ bạn nam… không có ai giúp tôi giải thích, nên tội trạng vẫn ở đó. Tin đồn ác ý cứ thế lan truyền mà không ai biết đầu sỏ khiến tôi không thể chuyển lớp, cũng chẳng có thầy cô chủ nhiệm nào dám nhận tôi. Giá mà những điều quá đáng như vậy xảy ra vào đầu năm lớp 10 thì tôi sẽ sẵn sàng chuyển trường ngay, tiếc là đã gần cuối cấp nên tôi chỉ còn cách cố chịu đựng cho qua.

“Cậu nói xong chưa?” Tôi hỏi.

Hà khoanh tay nói: “Tôi có nói xong cũng không phải là nói cho cậu nghe, mà là nói cho đồng nghiệp của cậu cùng biết còn đề phòng. Trẻ mồ côi rách rưới bẩn thỉu không đi bán hàng rong đi lại cứ đua đòi muốn làm người thành phố.”

Nhớ tới mấy đứa trẻ đen nhẻm hàng ngày ôm giỏ đồ đủ các thứ linh tinh như kẹo cao su, bông ngoáy tai, tăm, rồi kẹp tóc đi khắp các cửa hàng quán ăn để kiếm chút lời, tôi thầm hiểu rằng Hà đang so sánh tôi với đám nhóc đó.

“Dù tôi có kiếm ăn như thế nào thì đó cũng không phải chuyện của cậu.”

Tôi nói bằng giọng bình tĩnh. Dù sao thì đây cũng là môi trường người trưởng thành với nhau, tôi có niềm tin rằng người nghe ở đây sẽ không dễ bị lèo lái tư tưởng như cách cô ta khiến bọn học sinh cấp 3 trẻ tuổi không có chính kiến nghe theo cô ta ngày xưa nữa. Dù vậy trên đời này cũng có rất nhiều người nghe sao thì biết vậy, bảo sao thì tin vậy, nói chung là sẽ có suy nghĩ về tôi trong lời Hà thay vì nhìn ra sự ngớ ngẩn của cô ta. Điều này khiến lòng tôi khó chịu, không thực sự bình tĩnh như tôi đang cố tỏ ra.

Hà vẫn không thấy bản thân cô ta có gì không ổn, chỉ tiếp tục đứng giữa sảnh nói: “Vậy thì tôi nói gì cũng không phải chuyện của cậu. Tôi cứ thích nói cho mọi người cùng biết cậu là cái đồ côi cút người thân không nhận nuôi…”

Đang nói dở thì Hà bị ai đó vỗ lên vai.

Vừa rồi Hà nói to quá nên đã khiến một vài người tò mò kéo đến hóng chuyện. Cơ bản thì mọi người chỉ đứng nghe, không có ý định can thiệp, riêng có một người đàn ông đi tới vỗ vỗ vai Hà khiến cô ta ngừng nói, bực bội quay ra hỏi: “Ai đấy?”

Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, thấy một người toàn thân là dáng vẻ tinh anh xã hội, gương mặt đẹp trai dáng người cao ráo. Tôi không biết người này, nhưng đường nét trên gương mặt anh ta khiến tôi có cảm giác quen thuộc.

Anh ta nói với Hà: “Cô gì ơi, cô có ý kiến gì với người côi cút à?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0