Chương 61

Tác phẩm đang dự thi #9999
Chương 41

Tan làm, tôi lúng túng đi về phía thang máy riêng của tổng giám đốc ở phía cuối dãy trong tâm trạng nơm nớp lo sợ có ai đó nhìn thấy. May là thông thường chẳng có ai đi về phía này nên tôi thành công chui vào thang máy một cách bí mật.

Hơi khó hiểu là, khi thang máy tới tầng 18 đột nhiên dừng lại, cửa mở ra, anh Ngủ Yên với bộ vest đẹp đẽ bước vào trong đứng cạnh tôi.

“Trùng hợp quá.” Anh ta nói.

“Vâng, đúng là như vậy.”

Tôi đáp, sau đó rũ mắt nhìn xuống đầu mũi giày của mình, cố gắng không nghĩ đến điều Minh nói hồi chiều. Tôi đang suy xét đến việc chịu đựng việc ở chung với anh Ngủ Yên đến hết tuần, rồi xin nghỉ việc luôn cho lành. Bởi anh ta khiến tôi bắt đầu tham lam.

Tham lam và có chút ảo tưởng về tình cảm anh ta dành cho tôi. Đường đường là tổng giám đốc công ty lớn, chắc chắn chẳng thiếu phụ nữ, sao lại dây dưa với tôi nhỉ?

Tôi của bình thường chắc chắn sẽ không dây dưa với một người đàn ông quá 30 giây, nhưng riêng anh Ngủ Yên thì… luôn đưa tôi vào một hoàn cảnh đặc biệt nào đó để ép tôi chấp nhận với việc dây dưa. Tôi không biết mình sai từ đoạn nào, nhưng giờ muốn sửa chữa thì quá khó vì tôi biết mình thích anh ta, thích cảm giác ở bên cạnh anh ta, thích nấu ăn cho anh ta nữa.

Tôi cũng không rõ anh ta nghĩ về tôi như thế nào, nhưng tôi không dám hỏi. Nếu có hỏi chắc cũng không dám nghe câu trả lời. Nhưng lý trí cho tôi biết rằng nếu một ngày nào đó anh ta phải vào mối quan hệ nghiêm túc thì đó chắc chắn không phải là tôi, nên tôi vẫn đang xây dựng tâm lý vững vàng trước khi ngăn chặn hành vi tham lam của bản thân.

Không biết nếu một ngày nào đó phải hoàn toàn rời bỏ, liệu tôi có buồn?

Có lẽ. Mong là nó sẽ không kéo dài quá lâu.

Anh Ngủ Yên mở cửa nhà, hỏi tôi: “Hôm nay mình ăn gì nhỉ?”

“Thịt chiên xù. Canh bắp cải cà chua. Còn có lòng xào dưa, hôm qua lỡ mua lòng quên chưa nấu, không biết còn ăn được không.”

Ẩn quảng cáo


Nốt tuần này thôi nốt tuần này thôi - tôi tự nhủ.

Khi tôi đang thái thịt thì anh Ngủ Yên lại trong trạng thái mới tắm xong quấn đúng cái khăn ngang hông, đứng sát sau lưng tôi nói cận kề bên tai: “Cần anh giúp gì không?”

Tay cầm dao của tôi run run, lông tơ trên cơ thể cũng dựng đứng vì nhiệt độ cùng hơi nước toả ra từ cơ thể anh ta.

Tôi hơi quay đầu sang bên phải liền thấy gương mặt cười dịu dàng của anh ta làm cho giật mình.

“Không cần đâu.”

Tôi là người thích nấu nướng, việc nấu ăn hàng ngày sớm đã trở thành thói quen chẳng cần ai giúp đỡ, hơn nữa bếp nhà anh Ngủ Yên rất rộng và đầy đủ tiện nghi, cảm giác nấu ăn ở đây khá thoải mái, tôi rất ưng ý.

Anh Ngủ Yên thấy tôi từ chối thì cũng không nói gì, tự giác dọn mâm bát như ngày trước nhưng là trong tình trạng để trần đi quanh nhà, lượn lờ đằng sau lưng tôi rất nhiều.

May là trong lúc ăn cơm anh ta đã mặc lại áo.

Tôi chợt nhớ ra một việc, lên tiếng hỏi anh Ngủ Yên: “À… nếu anh không dùng laptop có thể cho em mượn được không? Cuối tháng có khá nhiều việc, em muốn hoàn thành chúng sớm.”

“Em làm việc cả khi ở nhà à?”

“Dù sao cũng đang trong quá trình thử việc, em muốn làm tốt một chút. Cũng có khá nhiều kiến thức mới với em, hơi mất thời gian làm quen.”

“Cho em mượn thì cũng được, nhưng dù sao đó cũng là laptop riêng của anh. Anh hơi e ngại việc để người khác dùng…”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0