Chương 48

Tác phẩm đang dự thi #9999
Tôi thầm nghĩ dù sao mình tới đây cũng để thay đổi không khí, nên lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng gật đầu.

Ly cocktail thứ hai này cực kì đẹp mắt với màu hồng nhạt, quanh viền trang trí rất nhiều loại hoa lá quả đủ các loại sắc màu. Tôi nếm thử một ngụm đã thấy hợp miệng, thoáng cái đã hết cả ly. Uống xong đúng là có nhân viên tới chăm chú lắng nghe nhận xét về hương vị của ly cocktail.

Dù sao tôi cũng là người thích nấu ăn nên việc nêm nếm hương vị khá là là thuần thục. Hôm nay được khám phá một loại đồ uống thú vị như cocktail liền cảm thấy rất hứng thú, không bị nhàm chán như loại rượu chai tôi được uống lần trước nên nhận xét rất nhiệt tình đầy đủ chi tiết. Nhân viên thấy tôi hào hứng như vậy cũng vui vẻ cảm ơn tôi rồi trở về quầy.

Đúng lúc ca sĩ Bích Phương vừa lên bục chuẩn bị hát thì điện thoại của tôi có người gọi tới. Là số của anh Ngủ Yên.

“Alo tổng…”

“Em đang ở đâu đấy?”

Tôi thấy trong giọng nói của anh ta có chút mất kiên nhẫn, mà thực sự không hiểu anh ta hỏi chuyện này làm gì: “Có việc gấp gì ạ?”

“Em đi với Minh à?”

Tôi nhìn Minh đang ngủ há hốc mồm chảy nước miếng bên cạnh, nói: “Vâng. Sao tổng giám đốc biết?”

“Đọc địa chỉ đi.”

“Tổng giám đốc, hôm nay là Chủ nhật.”

Ẩn quảng cáo


Đúng lúc này ca sĩ Bích Phương đang đứng trên bục nói: “Chúc tất cả mọi người trong Century Theatre có một đêm thật vui vẻ!”

Tôi thì không để ý chi tiết này, chỉ thấy tổng giám đốc cúp máy luôn.

Sau đó tôi còn được mời thêm hai, ba ly cocktail nữa, rượu nhẹ cảm giác không say lắm nhưng người cứ lâng lâng, ngồi nghe lời bài hát Bùa Yêu mà Bích Phương đang biểu diễn mà đầu óc quay quay, lú hết cả lẫn.

Bích Phương hát là, nếu có yêu thì nói đi ngại gì. Nhưng câu này không đúng, phải ngại chứ, cuộc đời này có quá nhiều thứ khiến người ta phải ngại.

Tầm nhìn đột ngột bị che lại, tôi ngẩng đầu thấy trước mặt là tổng giám đốc Nguyên cực kì đẹp trai với bộ vest sang trọng, trông chẳng ăn nhập với nơi này chút nào.

Anh ta hỏi tôi: “Say chưa đấy?”

Tôi lắc đầu.

“Đi với anh.”

Anh ta vươn tay ra trước mặt tôi, cho tôi sự lựa chọn.

Tôi quay đầu sang đẩy đẩy vai Minh gọi: “Minh ơi, dậy đi.”

Ẩn quảng cáo


Ngoài gọi thành lời tôi còn lẩm bẩm: Dậy cứu chị Minh ơi, chị cần em để em cứu chị khỏi con người này, sao em lại offline vào lúc này? Dậy đi em đẹp trai ơi, đăng nhập đi huhu…

Tận dụng lúc tôi đẩy Minh trong vô vọng, tổng giám đốc gọi nhân viên tới dặn dò chăm sóc cậu trai say xỉn đang trong góc (thật ra là đang ngủ bù), rút tiền thanh toán hóa đơn, sau đó cầm tay tôi kéo dậy, rẽ đám đông ra ngoài cửa.

Khu phố sầm uất người qua lại tấp nập, tôi và anh Ngủ Yên tránh trái tránh phải mới ra được tới đường Đinh Liệt, thoáng hơn Tạ Hiện nhưng vẫn chẳng phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

“Em đi bộ được không? Đi với anh thêm một đoạn nữa.” Anh ta hỏi.

Tôi gật đầu.

Anh Ngủ Yên nắm tay tôi dắt qua mấy con đường, đi một lúc mới để ý thấy người xung quanh cứ ngoái đầu lại nhìn chúng tôi chằm chằm. Anh Ngủ Yên nhận ra điểm bất thường nên dừng lại nhìn ngó tôi một vòng, sau đó hỏi: “Em mặc cái gì đây?”

Lúc này tôi đang mặc một chiếc váy đen dài ngang đùi, dây nhợ lằng nhằng, đằng trước nhìn không có gì bất thường nhưng nhìn đằng sau mới thấy nó là một chiếc váy khoét phần thắt lưng, nhìn rõ mồn một số tài khoản được xăm nơi đó.

“Mặc váy chứ mặc gì. Váy này… anh đi mua cùng. Em hỏi cái này được không, anh bảo được.” Tôi ngập ngừng trả lời đúng trọng điểm câu hỏi.

Có lẽ do tôi trả lời đúng đủ quá nên anh ta chẳng biết phải đáp gì, chỉ lặng lẽ cởi áo vest ra khoác lên người tôi, lại còn cẩn thận xỏ cả tay áo. Kế tiếp anh Ngủ Yên lục tìm bàn tay tôi trong chiếc ống tay áo dài rộng, tiếp tục nắm lấy kéo tôi tới bãi đỗ xe ở phố Lò Sũ.

Anh Ngủ Yên mở cửa, nhét tôi vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận sau đó lái xe rời khỏi con phố náo nhiệt.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0