Chương 45

Tác phẩm đang dự thi #9999
Chương 33

Hôm sau vừa tới công ty Minh đã chạy tới chỗ tôi chất vấn: “Chị Chi, sao chị lại chuyển khoản cho em vậy?”

Tối qua tôi và Minh ngoài đi ăn còn đi ngồi cafe ngắm đường phố nữa. Minh nói khá nhiều, còn tôi do đang trầm cảm vì quá nhục nên không còn tâm trí đâu để nói chuyện. Có điều không thể phủ nhận được là Minh nói chuyện rất có duyên, rất thú vị, đều là những thứ mà kẻ sống khép kín như tôi ít được trải nghiệm, thi thoảng cũng khiến tôi có hứng thú và ngỏ ý muốn được thử. Tất nhiên là Minh đồng ý. Sau khi về tôi chuyển cho cậu ta một nửa số tiền ăn chơi hôm đó. Vì tôi làm ở phòng kế toán, mỗi tháng đều quản lý việc chuyển lương vào tài khoản của nhân viên nên việc biết số tài khoản của mọi người là chuyện đương nhiên.

Tôi và Minh đi làm khá sớm, xung quanh vẫn chưa có ai nhưng tôi vẫn nhắc nhở: “Này, nói bé thôi chứ?”

“Được rồi. Nhưng em mời chị mà? Sao chị lại trả lại?”

“Mối quan hệ hợp tác. Cậu không chịu thì thôi vậy.”

“Chị khác người thật đấy.”

“Chị là trưởng phòng, em là nhân viên thực tập. Nghe hợp lý hơn chưa?”

“Nghe cũng hợp lý.” Minh gật gù, sau đó ghé tới gần tôi nói thầm: “Nhưng sau chị làm bạn gái em thì để em trả nhớ?”

Nhìn gương mặt đẹp trai gần sát của cậu ta, tôi e ngại liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không, thấy không có ai cũng an tâm hơn.

Tôi đẩy vai Minh ra, nói: “Sát quá rồi đấy.”

Minh cười hì hì chạy về chỗ làm việc.

Giờ nghỉ trưa khi tôi cầm hộp cơm chuẩn bị mang đi ăn thì nghe mọi người hóng chuyện gì đó của tổng giám đốc. Tôi không ngăn được tò mò nên đứng lại nghe cùng.

Ghé mắt mới thấy người buôn chuyện chính là Minh. Cậu ta kể cho mọi người cùng nghe về đối tượng xem mắt mới của tổng giám đốc, xinh đẹp thế nào, gia cảnh ra sao. Chốt lại một câu là hôm qua đi xem mắt tổng giám đốc dẫn người ta ăn tối xong liền báo có việc bận về sớm, bỏ người ta lại nhà hàng thành ra hơi mất lịch sự.

Theo như tôi nhớ thì rõ ràng tôi và Minh về trước hai người kia, tại sao cậu ta biết cặn kẽ như vậy. Chẳng lẽ là bịa chuyện?

Ẩn quảng cáo


Minh thấy tôi lấp ló sau đám người nên kết chuyện rồi rẽ đám đông đi ra, hỏi: “Chị đi ăn cơm à? Em đi với.”

“Hai chị em thân nhau quá nhỉ.” Một người nhận xét.

“Trông hơi đáng ngờ nhỉ.”

Một chị gái khác trong phòng nói: “Cái cậu Minh này lúc nào cũng bám theo Chi đi ăn trưa. Tôi cũng ăn ở khu đó mà không thấy cậu ấy qua hỏi thăm gì.”

“Chị có chồng rồi, em theo chị làm gì chứ.” Minh cười hi hi.

Đột nhiên một người nhìn chân tôi nói: “Ơ Chi này, sao hai đầu gối của em thâm tím cả lên thế này?”

Nghe vậy tôi cũng ngó xuống chân mình xem thử, phát hiện hai bên đầu gối đều có một mảng tím tím, có lẽ là do hôm qua bị ngã. Đó chỉ là cú ngã khá nhẹ nhàng, chân còn chẳng có cảm giác đau nhưng da thịt tôi trước giờ rất nhạy cảm, va đập nhẹ cũng có thể để lại vết nên trông đầu gối mới nghiêm trọng như vậy.

Sáng nay tôi đi làm vội không để ý nên mặc váy công sở dài ngang đầu gối, kết quả là lộ hết ra mấy vết xấu xí này.

Một ai đó lên tiếng trêu tôi: “Hai đầu gối đều thâm tím, chắc là hoạt động về đêm quá đà đây.”

Mọi người cười phá lên, mất một lúc tôi mới hiểu ý nghĩa của câu này để phản ứng lại: “Em bị ngã thôi mà.”

Tôi dùng tinh thần thép đứng đối chọi với câu đùa của mọi người một lúc sau đó mới đi ăn cơm, vừa đi vừa gắng kéo váy xuống trễ một chút để không bị lộ đầu gối nhưng căn bản là vẫn không che được vết thâm tím bị lộ ra khỏi mép váy khi di chuyển.

Minh thấy vậy mở lời khuyên tôi: “Ôi trời chị để ý làm gì, người ta trêu thôi mà.”

Thật ra tôi không để ý lắm, chẳng qua mọi người nhắc làm tôi nhớ tới giấc mơ với anh Ngủ Yên nên hơi chột dạ. Rõ ràng tôi chẳng bao giờ nhớ nổi những giấc mơ mỗi khi thức dậy vì chúng thường kì cục và khó hiểu, nhưng riêng cái giấc mơ đó tôi lại nhớ rất lâu… Có lẽ do nó rất chân thực và dễ hiểu ?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0