Chương 42

Tác phẩm đang dự thi #9999
Lúc tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc thì cậu ta đáp: “Chị đừng có nói với em là chị có người yêu rồi nhé. Cả ngày thấy chị ngồi làm việc, mặt khó đăm đăm. Em đảm bảo chị cười sẽ rất xinh, nên em ngồi rình xem chị có nhắn tin với người yêu rồi cười cười như mấy người đang có tình yêu hay không. Kết quả là thấy mặt chị lúc nào cũng vậy.”

Tôi không ngại thừa nhận việc mình không có người yêu nhưng cũng không muốn công nhận cậu ta nói đúng: “Cậu rảnh quá nhỉ?”

“Em để ý chị mà. Nếu đang chưa có người yêu thì chị quen em nhó. Đảm bảo vui. Em dẫn chị đi chơi giải sầu, đi ăn quán ngon nữa.”

“Cảm ơn. Hiện tại chị không có nhu cầu.” Tôi mặc kệ cậu ta để ăn bữa trưa.

“Chị ơi em chia sẻ thật với chị này. Không có người yêu dễ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, bực bội, cáu bẳn, tâm sinh lý bất ổn đấy chị. Chị có biết tại sao những bà cô già không chồng lại thường hơi hâm hâm dở dở hấp hấp khùm khùm không?”

“Đây là cách cậu tán gái à?” Tôi hỏi.

“Em sẽ tùy đối tượng để điều chỉnh chiến thuật ạ. Nhưng chị công nhận là em nói đúng mà đúng không? Còn nếu chị đang buồn vì một mối tình đã qua thì đau khổ không giải quyết được vấn đề gì cả. Cách giải quyết nhanh nhất chỉ có quen người mới thôi.”

Tôi ngồi nghĩ, cảm thấy lời Minh nói cũng không sai. Trước khi có anh Ngủ Yên tôi thấy mình như một bà già khó tính, hay bực bội với bản thân, những lúc rảnh rỗi không có việc gì để làm thì thay vì giải trí thư giãn tôi chỉ thấy trầm cảm vì không biết phải chơi cái gì. Sau khi ở cùng anh Ngủ Yên tôi lại trải qua những ngày tháng nhàn hạ một cách vui vẻ đến bất ngờ, đi ăn thì có anh Ngủ Yên chọn món, đi dạo phố thì có người đi phía sau, ở nhà buồn chán anh Ngủ Yên còn đánh cờ caro với tôi, và khi anh ta nắm lấy tay tôi, trái tim thường chỉ đập mạnh vì mệt mỏi hay sợ hãi nay còn biết đập mạnh vì một cảm xúc hoàn toàn lạ lẫm khó gọi tên nữa.

Có điều tôi vẫn từ chối Minh: “Đi chỗ khác chơi để chị ăn cơm.”

Vốn tôi không hề nghĩ mình sẽ có bất cứ quan hệ nào với Minh, nhưng ngay hôm sau khi vô tình thấy tổng giám đốc đi cạnh một cô gái xinh đẹp thời thượng bước ra ngoài cửa công ty, tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Vì vậy tới lúc Minh trêu ghẹo tôi một lần nữa, tôi gật đầu dưới sự ngỡ ngàng của cậu ta.

“Nếu những lời em nói với chị không phải là đùa, thì chúng ta thử quen nhau đi. Còn nếu đó giờ là em nói đùa thì chị xin lỗi vì hiểu lầm.”

Ẩn quảng cáo


“Không, em không đùa. Chị đồng ý với em thật hả?” Minh vui vẻ nói.

“Có một số nguyên tắc. Thứ nhất, chị chỉ tạm thời quen em thôi, chưa có ý định dùng mấy chức danh cao như bạn gái hay người yêu. Nếu em thấy ổn với điều đó thì chúng ta tiếp tục.”

Tôi không bao giờ có ý định chơi đùa với tình cảm của người khác, nhưng vì tôi nhận định cậu ta mới chính là người không nghiêm túc nên tôi thành thật với cậu ta.

“Em đồng ý. Nhất định em sẽ khiến chị mê em như điếu đổ.”

Tôi dùng vẻ mặt cực kỳ quan ngại để nói tiếp: “Thứ hai là chị không muốn bị hỏi bất cứ câu nào về thông tin cá nhân.”

“Được ạ, chị xinh là được.”

“Chỉ có hai điều quan trọng như vậy thôi. Còn nếu em tìm được đối tượng khác thì lập tức báo chị, chúng ta dừng lại.”

“Trông em thế này thôi nhưng tuyệt đối không đánh bắt cá chăn rau.”

Tôi gật đầu, chốt đơn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0