Chương 39

Tác phẩm đang dự thi #9999
Chương 30

Thay vì đưa tôi tới các cửa hàng ăn trưa quanh đây thì tổng giám đốc đánh xe tới nơi cách đó vài cây số. Tôi thấy ăn trưa mà đi xa như vậy thì phức tạp quá nhưng cũng không dám nói gì.

Chúng tôi vào một nhà hàng cơm trưa mà tôi và anh Ngủ Yên đã từng ăn thử, cảm giác đồ ăn ở đây cũng khá ngon, quan trọng hơn là quán này sạch sẽ lịch sự có điều hoà, không như các quán cơm bình dân khác. Thân nhiệt anh Ngủ Yên lúc nào cũng nóng như cái lò than, dễ hiểu khi anh ta thích những nơi mát mẻ như vậy.

Chọn đồ ăn xong, lúc nhân viên còn đang lấy đồ, anh ta mở đầu bằng một câu thế này: “Không biết em có còn nhớ không, đó là anh muốn hẹn gặp riêng em thế này từ lâu rồi nhưng tiếc là em không đồng ý. Không ngờ có duyên thế nào em lại là nhân viên của công ty. Mà nếu đã là nhân viên của công ty rồi thì tiện đây anh muốn góp ý với em là người lịch sự sẽ không trao đổi chuyện quan trọng qua tin nhắn. Em nhớ nhé.”

Nói xong anh ta lại nở “nụ cười tổng giám đốc hoà ái” khiến tôi nhớ đến lần mình chặn đứt đường liên lạc của cả hai qua điện thoại mà chột dạ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó chính anh ta cũng thẳng tay cúp máy không mảy may níu kéo còn gì, giờ lại đào chuyện này ra để làm chi? Hay là chỉ lúc đó anh ta nghĩ như thế xong về sau lại hối hận?

“Vâng em sẽ rút kinh nghiệm ạ.”

Tôi quyết định nói như vậy vì lương ở đây cao.

“Ừ. Thế em biết chuyện từ khi nào?”

Tôi nghĩ ý anh ta là chuyện anh Ngủ Yên là tổng giám đốc, vì vậy tôi trả lời: “Từ ngày bắt đầu vào làm.”

“Ừ.” Anh ta gật đầu.

Đồ ăn ở cửa hàng này phục vụ rất nhanh. Tôi và tổng giám đốc bắt đầu dùng bữa, mọi thứ bình thường như chưa từng có gì xảy ra vậy.

Và rồi, đột nhiên anh ta hỏi: “Hôm nay anh có xem hồ sơ của em, thấy em tự lập từ khá sớm nhỉ?”

Ẩn quảng cáo


Tôi cảm thấy không thoải mái về câu hỏi này nhưng bắt buộc phải trả lời: “Vâng ạ.”

“Ở Thiên An nhỉ?”

Lâu lắm mới có người nhắc tôi về nơi này. Tôi không chối bỏ nơi nuôi dưỡng mình nhưng đồng thời không cần bất cứ ai hỏi tôi về chuyện đó bằng cái nhìn thương hại. Vì anh ta là sếp nên tôi không muốn đáp cũng không được: “Vâng, đúng rồi ạ.”

“Hình như vẫn còn người thân mà đúng không?”

Tôi không hiểu anh ta đào sâu chuyện này để làm gì, lần này không đáp mà hỏi ngược lại: “Hồ sơ của em có chỗ nào không ổn hả tổng giám đốc?”

“À, quan tâm tới nhân viên của mình là việc cần làm thôi mà.”

Tôi ghét những câu hỏi lắt léo gợi ý này của anh ta. Tôi không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa nên hỏi thẳng: “Rốt cuộc anh muốn biết gì từ tôi?”

“Không có gì. Chỉ là anh không biết em đã có cuộc sống khó khăn như vậy.”

Anh ta nói đến từ “khó khăn”.

Nghe câu nói tràn ngập sự thương hại không cần thiết, lòng tôi nảy sinh cảm giác như mình không hề quen biết người trước mặt. Tôi cố ăn thêm mấy miếng cơm nhưng nuốt không trôi, vì vậy cuối cùng tôi giải đáp tất cả để anh ta đỡ phải gợi ý từng câu một: “Tôi là cô nhi, 6 tuổi ông bà bố mẹ đều chết, vào cô nhi viện 12 năm, sau đó sống một mình tới bây giờ. Không bạn bè không người thân.”

Nói xong tôi đặt bát đũa đứng dậy nói: “Nếu những gì tổng giám đốc muốn biết là chuyện này thì, vừa rồi điều tất cả rồi đấy. Giờ thì xin phép tôi đi trước, có việc bận.”

Dường như anh ta cũng hơi bất ngờ vì phản ứng quá khích của tôi nên hỏi: “Sao em lại…”

Có lẽ anh ta định hỏi tại sao tôi lại phản ứng như vậy, nhưng tôi không cho anh ta cơ hội để nói nốt câu mà cầm túi đi thẳng ra khỏi cửa hàng.

Vừa ra tới lề đường thì cánh tay tôi bị anh ta túm lấy kéo lại, ép tôi phải mặt đối mặt với anh ta.

Ẩn quảng cáo


“Em sao vậy? Em có biết là em kỳ lạ lắm không?”

Đây là lần thứ hai anh ta nói tôi kỳ lạ.

“Tôi kỳ lạ thế nào không cần tổng giám đốc quan tâm.”

Tay tôi không hề cố gắng giật ra khỏi, lúc này chỉ dùng ánh mắt kiên định pha lẫn thù ghét nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Anh ta chầm chậm buông tay: “Nói chuyện bình thường không được à? Anh không thể hiểu nổi em đấy.”

“Nhưng tôi hiểu anh rất rõ.” Tôi nói.

Gần nhà hàng có vài chiếc taxi đang đỗ, tôi chọn bừa một cái rồi bước lên.

Vừa rồi tôi còn cảm thấy thật vui vẻ khi ngồi xuống cùng bàn ăn như những ngày trước đó, chỉ là từ lúc anh ta bắt đầu đặt câu hỏi, tôi như bị kéo về thực tại. Cơm mới ăn được hai miếng còn chưa đủ nhét kẽ răng đã cảm thấy không có tâm trạng để ăn tiếp.

Nếu đó là những lời anh ta hỏi tôi khi tôi và anh ta đang trải qua ngày tháng sống chung bình lặng, tôi nghĩ có thể tôi sẽ mở lòng. Nhưng vào thời điểm khác biệt thân phận này, tất cả những câu hỏi đó với tôi chỉ như tra tấn.

Chiếc xe taxi di chuyển trên đường phố tấp nập, tôi áp mặt vào cửa kính, ngước nhìn những toà cao ốc đứng sừng sững dọc đường dưới bầu trời xanh thẳm.

Tôi nhận ra bản thân vừa có hành vi quá kích động so với những câu hỏi đơn giản. Nhưng tôi biết, vì người hỏi là anh Ngủ Yên, là người tôi cực kì để ý anh ta nghĩ gì về mình, nên tôi không thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Tôi thích anh Ngủ Yên, nhưng anh ta ở nơi quá cao để tôi với tới. Tầm nhìn của người đứng trên cao sẽ hoàn toàn khác người đứng phía dưới. Bản thân tôi lại chỉ như con ốc sên hèn nhát chui trong vỏ, mỗi lần bị tác động chỉ biết co rúm lại.

Mây tầng nào gặp mây tầng đó, có lẽ cuộc đời anh ta chỉ gặp và tiếp xúc những đám mây tương tự, nên anh ta sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tôi lại phản ứng như vậy. Việc gặp được tôi chỉ là một sự tình cờ, những thứ anh ta nhìn thấy ở tôi thời điểm đó là sự phóng khoáng tiêu tiền không ngừng tay. Nhưng đáng tiếc đó không phải là tôi, không phải là kẻ có bị gia đình vứt bỏ như thế này.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0