Chương 38

Tác phẩm đang dự thi #9999
Thấy sự lạnh nhạt của anh Nguyên dành cho Linh, đột nhiên tôi cũng chẳng tò mò về mối quan hệ của họ nữa. Mặc kệ tiếng nói chuyện, tôi đánh ánh mắt về khung cảnh thành phố phía bên kia lớp kính.

Công ty tôi nằm ở cung đường có rất nhiều toà cao ốc văn phòng cho thuê, xung quanh nhìn đâu cũng thấy cao tầng. Vị trí ngồi của tôi ở tầng 6 cũng có cửa kính để nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhưng lại chẳng thấy một mảnh bầu trời nào do đã bị các toà khác che hết sạch, mỗi lần nhìn ra ngoài cửa kính đều là khung cảnh nhạt nhẽo và bí bách.

Trái lại khung cảnh nhìn từ tầng 18 thoáng đãng hơn rất nhiều, bầu trời mùa hạ xanh trong, khung cảnh thành phố nhìn bao quát cũng rất đẹp. Cảnh đẹp ý vui nhưng lòng tôi thoáng có cảm giác khó chịu.

Nói qua lại một lúc, Linh thua cuộc chạy ra khỏi cửa, tôi là người ở lại nhưng cũng chẳng phải là kẻ thắng.

Còn lại tôi và tổng giám đốc trong phòng, anh ta nhìn giờ trên màn hình điện thoại sau đó hỏi tôi: “Đến giờ nghỉ rồi đấy nhỉ. Lát nữa em có đi ăn trưa không?”

Mắt tôi hơi liếc theo ánh mắt tổng giám đốc khi anh ta cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang đặt trên bàn, vô tình lại thấy tập hồ sơ xin việc có chữ DIỆP LINH CHI ghi bên ngoài. Đôi mày tôi hơi nhếch lên một chút khó hiểu nhưng kịp thời kìm lại để không bày tỏ cảm xúc quá lố. Anh ta lại xem hồ sơ của tôi lần nữa?

Tổng giám đốc nhìn theo ánh mắt của tôi, dường như biết tôi thấy rồi nên cũng chẳng che giấu, chỉ nhìn tôi hỏi thẳng: “Anh muốn mời em một bữa cảm ơn em vì đã giúp anh tối qua.”

Ăn cơm thì cũng không phải là vấn đề, nhưng có chuyện tôi phải nói rõ ràng: “Thưa tổng giám đốc, hôm qua không phải là em nhặt tổng giám đốc ngoài lề đường. Em nhặt được tổng giám đốc ở số 10 ngách 28 ngõ 178 Tây Sơn, vô tình lại là địa chỉ nhà em. Sau này mong tổng giám đốc kiểm soát hành vi, tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Vừa rồi Linh mắng em cả phòng kế toán đều nghe thấy.”

Ẩn quảng cáo


“Linh đến phòng kế toán à? Việc này anh sẽ báo bên bảo vệ làm việc chặt chẽ hơn. Trước đây con bé hay qua công ty chơi nên ai cũng biết, không để ý nó lắm.”

“Vầng.”

“Vậy chúng ta đi ăn thôi nhỉ?”

Tất nhiên tôi không muốn có liên quan gì tới con người này nên uyển chuyển nói: “Hôm nay em có mang hộp cơm trưa đi rồi ạ.”

Nhắc tới hộp cơm trưa dường như đôi mắt của anh ta khẽ biến chuyển như muốn đòi ăn cùng, rất nhanh sau đó anh ta đã bình thường trở lại, nói: “Vậy em mang hộp cơm đi cùng anh cũng được.”

Người lịch sự khi nghe tôi từ chối như vậy hẳn nên buông tha, nhưng không ngờ anh ta lại không cho tôi đường lui. Thân phận hiện tại giữa tôi và anh ta thì đâu còn như trước, giờ anh ta là tổng giám đốc còn tôi chỉ là nhân viên, anh ta nói một thì tôi đâu dám nói hai ba năm.

Mà thật sự thì hôm nay tôi nào có chuẩn bị cơm trưa, lại nghĩ tôi bao anh ta bao nhiêu bữa như vậy thì ăn lại của anh ta một buổi cũng chẳng có gì mà ngại vì vậy tôi đành nhanh trí sửa lại: “Ăn như vậy không ổn lắm nhỉ. Giúp đỡ tổng giám đốc là việc em nên làm, nhưng anh đã mời thì em cũng vui vẻ đi cùng. Cơm hộp bỏ đi cũng được.”

Trong đáy mắt anh ta hiện lên một chút tiếc nuối, dường như đang nói: bỏ hộp cơm trưa đi thì phí quá em Chi ơi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0