Chương 35

Tác phẩm đang dự thi #9999
Chương 28

Cứ dính đến anh Ngủ Yên tôi lại có những cảm xúc vui buồn như con người. Hôm qua sau khi về tôi đã trằn trọc đến mất ngủ, sáng ra uể oải chẳng còn sức mà làm cơm hộp mang đi làm nữa.

Gần đây tôi mới biết danh sách đầu mục công việc ở chỗ làm mới của tôi phải dài gấp đôi công ty cũ, có khá nhiều kiến thức mới tôi cần học hỏi, mà những thứ động đến tiền bạc cần phải rất cẩn thận nên phần lớn thời gian đều khá bận rộn. Trong giờ hành chính tôi tập trung công việc hết công suất để tránh bản thân suy nghĩ linh tinh, thoáng cái đã gần tới giờ nghỉ trưa lúc nào không biết.

Hôm nay tôi không chuẩn bị cơm trưa nên quyết định sẽ ăn ngoài, vừa mở ví kiểm tra tiền mặt liền thấy chiếc thẻ quyền lực để ra vào thang máy riêng của tổng giám đốc đang nằm ngang ngược trong ví.

Chẳng biết anh ta đã tỉnh dậy đi làm sau cơn say hôm qua hay chưa nhưng tôi vẫn cất thẻ từ vào trong túi áo vest, chuẩn bị mang lên phòng tổng giám đốc để trả lại theo lẽ thường trước khi đi ăn.

Đúng lúc này một cô gái trẻ đẹp hùng hổ đẩy cửa phòng kế toán, quét mắt nhìn quanh chỉ trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng bước tới trước bàn của tôi, cao giọng nói: “Chào chị.”

Tôi nhìn cô gái trông khá trẻ, gương mặt xinh đẹp, trên người mặc toàn đồ hiệu phía trước một lượt, đợi thêm một lát không thấy người ta có ý định giới thiệu trước nhưng vẫn lịch sự chào lại: “Chào em. Em tìm chị à?”

Gương mặt cô gái này cứ vênh vênh, thái độ không ngửi được. Cô ta thản nhiên lôi điện thoại ra lướt, sau đó đưa điện thoại lên để một bên mặt tôi ra chiều so sánh, liếc qua liếc lại một lúc rồi ồ lên: “Đúng là chị rồi.”

Nhìn thái độ kia tôi chẳng buồn hỏi để tiếp chuyện, chỉ ngồi đợi cô ta tự nói tiếp.

“Chị không hỏi tôi là ai à?”

Đúng lúc này Thư ký Phương cũng đẩy cửa phòng đi vào, vội vã tới bàn tôi nói: “Chị Chi, đây là Linh, Đoàn Diễm Linh, là con gái của phó chủ tịch kiêm phó tổng giám đốc công ty mình, Đoàn Mạnh Hiệp.”

Ẩn quảng cáo


Tôi còn đang không hiểu con gái của lãnh đạo lại hùng hổ chạy tới đây như vậy để làm gì thì rất nhanh Linh đã tự giải thích bổ sung thêm: “Thư ký Phương nói như vậy là thiếu rồi. Người ta thân phận chính là vợ sắp cưới của tổng giám đốc thì lại không nói.”

Tôi chưa bao giờ muốn làm kẻ thứ ba, cũng không ham muốn những thứ không thuộc về mình nhưng tôi không ngăn được bản thân nghiến răng trong vô thức khi nghe hai chữ “vợ sắp cưới”.

Sắp cưới, là khi nào cưới? Vậy mà tên kia còn dám sang nhà tôi ăn bám… còn ôm tôi ngủ nữa. Không thể chấp nhận được.

Trước đó tôi chưa từng có suy nghĩ muốn đòi tiền ăn ở anh Ngủ Yên, nhưng giờ thì tôi muốn đòi rồi.

Trả tiền đây tên trai bao lừa đảo! Đồ cung cấp dịch vụ không có tâm!!

Giờ thì tôi biết tại sao chia tay người ta lại hay đòi quà rồi. Giả dụ mà người kia xứng đáng với tình cảm mình bỏ ra thì không sao, nhưng nếu không xứng đáng thì khi nghĩ lại những thứ bỏ ra chỉ khiến bản thân tiếc nuối.

“Không biết vợ sắp cưới của tổng giám đốc tới phòng kế toán có chuyện gì.” Tôi mất hứng nên trả lời Linh bằng cái giọng chẳng mấy lịch sự như vừa nãy nữa.

"Chị tự xem đi."

Linh đưa tới trước mặt tôi điện thoại của cô ta, trên màn hình là ảnh chụp tôi và tổng giám đốc trong buổi tiệc.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0