Chương 32

Tác phẩm đang dự thi #105
Nghe đến chữ tiệc công ty tôi lại thấy đau nửa đầu. Kì thực công ty nào cũng sẽ có các bữa tiệc giao lưu như vậy, chỉ cần miễn phí là tôi sẽ đi, nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải gặp lại anh Ngủ Yên, à không, là tổng giám đốc với thân phận như hiện tại khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng.

Cố gắng nghĩ đến việc bữa tiệc sẽ rất đông người, chẳng đến lượt tôi nói chuyện với anh ta mới khiến tôi yên lòng hơn đôi chút, tâm lý thoải mái về nhà tắm rửa thay đồ.

Lúc vừa đặt mông xuống ghế bàn tiệc thì tôi thấy ghế bên cạnh được kéo ra, kế đến là tổng giám đốc dùng gương mặt thản nhiên điềm tĩnh nhất mà ngồi xuống.

Rõ ràng là bàn tiệc mấy chục người, cớ sao anh ta không ngồi ở vị trí chủ toạ mà lại ngồi đây chứ = =

Sau đó tôi mới biết để tạo không khí bữa ăn thoải mái thân mật thì tổng giám đốc không để tâm nhiều vào vị trí ngồi, mọi người ngồi đâu cũng được.

Nhưng tại sao ngồi đâu cũng được của anh ta lại là bên cạnh tôi - người đang ngồi góc dưới cuối bàn chứ =.=

Bữa tiệc này đúng chất là giao lưu, người mới người cũ khác phòng ban tận dụng cơ hội để gặp gỡ chuyện trò quan hệ nhiều hơn, mà một trong những cách đó là đi kính rượu kính bia. Mấy ngày này trời mát, toàn thể mọi người đều thống nhất gọi bia hơi, đương nhiên tổng giám đốc ngồi cạnh tôi là đối tượng được người ta tới kính mời liên tục, cốc bia cứ hết lại đầy, còn nhân vật nhỏ như tôi thi thoảng được mời cụng ké vài nhát. Vì thuộc hội chị em phụ nữ nên trước giờ trong các bữa tiệc tôi không bị ép uống, có quyền cầm cốc Pepsi full đá cụng ly nên có thể nói là ăn uống khá thoải mái.

Điều khiến tôi bất ngờ là con thuồng luồng, à không, anh Ngủ Yên, không đúng, tổng giám đốc Đặng Nhật Nguyên không ăn nhiều như tôi nghĩ. Trên bàn tiệc hôm nay có rất nhiều món mà anh ta thích, không đúng, món nào anh ta cũng thích và ăn rất nhiều khi đi ăn với tôi, vậy nhưng trong bữa tiệc anh ta lại chỉ tập trung vào uống bia cùng nói chuyện giao lưu với mọi người, thi thoảng mới gắp vài miếng thịt bé bằng một phần ba thường ngày để bỏ vào mồm.

Nhưng anh ta không chủ động nói chuyện với tôi.

Ẩn quảng cáo


Lúc gần như tất cả mọi người trên bàn tiệc đều đứng giới thiệu đi quan hệ một lượt để mọi người nhớ tên xong xuôi cả rồi thì chợt có người hỏi tôi không mời tổng giám đốc à. Bất đắc dĩ tôi đành cầm cốc Pepsi đứng dậy, quay sang nhìn người ngồi cạnh nói: “Em kính tổng giám đốc ạ.”

Đôi mắt tổng giám đốc hơi nheo lại, trông ba phần lạnh lùng bảy phần nhịn chửi. Nhưng vì tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này nên anh ta rất nhanh nở một nụ cười hiền hậu như sếp đang nhìn nhân viên, nói với tôi: “Chúc em công tác thuận lợi tại công ty nhé.”

“Em cảm ơn tổng giám đốc.”

Trước kia tôi và anh Ngủ Yên đi ăn đều tập trung ăn uống, sẽ không có động tác dư thừa như cụng ly.

Kế tiếp anh ta lại quay ra thảo luận với mọi người.

Chẳng hiểu vì lý do ngu ngốc gì mà khi anh Ngủ Yên gắp một miếng cá hấp, đột nhiên tôi theo thói quen lấy đĩa muối chấm Hảo Hảo đang ở phía xa mang về gần cho tổng giám đốc.

Quên không nói thì anh Ngủ Yên bị nghiện muối chấm Hảo Hảo, tôi chỉ lấy cho anh ta theo thói quen thôi.

Mọi người trên bàn tiệc đều không chú ý tới hành động này, nhưng tất nhiên đương sự là anh Ngủ tổng giám đốc biết tôi vừa làm gì. Bởi chẳng ai ăn cá hấp chấm muối Hảo Hảo như anh ta cả.

Tôi rất tức giận vì hành động ngu ngốc thừa thãi của mình, vậy mà chẳng hiểu sao tổng giám đốc cũng nhìn tôi với ánh mắt u ám.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0