Chương 27

Tác phẩm đang dự thi #9999
“Vậy là từ hôm nay mình trở thành nhân viên của công ty mẹ à? Oai quá nhỉ.”

“Nghe thì dễ nhưng kể ra quá trình hành động của tổng giám đốc nhà mình cũng gian nan lắm đấy. Làm việc chăm chỉ còn hơn nhân viên, đường lối chiến thuật rõ ràng. Mọi người ai cũng nói tổng giám đốc có đôi mắt nhìn thấu hồng trần, chỉ cần liếc qua liền biết đối phương nghĩ gì. Thế nên mấy thương vụ lớn trước đó đều trót lọt đấy thôi, nghe bảo nói chuyện với đối tác đi vào lòng người lắm. Tổng giám đốc nhà mình mà đi làm đa cấp thì khách hàng lúc nào cũng tin sái cổ nghe lời răm rắp.”

Hai người đứng sau tôi vừa nói vừa cười đùa.

“Em được gặp mặt tổng giám đốc một lần, tuy không được nói chuyện nhưng nhìn là thấy đối xử với nhân viên rất tốt. Sếp như vậy thì chẳng nhân viên nào muốn nghỉ việc, haha.”

“Nói mới nhớ, anh đây với tổng giám đốc bằng tuổi đấy. Hầy, 1992 nhà người ta, nhìn lại 1992 nhà mình vẫn làm nhân viên quèn.”

“Anh lại cứ khiêm tốn, tháng trước mới mua xe mà vẫn còn kêu. Nói đi nói lại thì cũng do tổng giám đốc nhà mình là con ông cháu cha, sinh ra từ vạch đích vậy còn gì nữa.”

“Sinh ra từ vạch đích, đẹp trai tài giỏi, hôn thê thì xinh đẹp trắng trẻo. Hôm qua tổng giám đốc đi dự tiệc mừng, thấy bảo hôn thê cũng có đi đấy…”

Tôi nghe hai người kia nói chuyện mà cảm thấy vô cùng tò mò, muốn hóng thêm nhưng sau khi nhận hóa đơn nhận đồ xong cũng đành phải rời đi.

Thấy hai anh nhân viên tung hô tổng giám đốc như vậy, tôi nhớ lại thì thấy đúng là anh Ngủ Yên cho tôi cảm giác dễ chịu hiếm thấy, ngoan ngoãn một cách hoàn hảo, lại còn rất tinh ý. Chỉ cần ở đến ngày thứ hai đã biết tôi thích gì ghét gì, không bao giờ đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Thủ pháp hành vi đi vào lòng người một cách cực kì tự nhiên thoải mái không gây phản cảm, đến bây giờ tôi mới thoáng nghi ngờ phải chăng anh ta đã nhìn thấu tôi và định đưa tôi vào tròng từ sớm?

Tôi bất chợt có cảm giác lo lắng như con mồi nhận ra mình bị kẻ đi săn nhắm đến. Nghĩ về chuyện anh ta trót lọt qua mặt được với bao nhiêu đối tác tai to mặt lớn, nhân vật nhỏ như tôi đối với anh ta có lẽ là chuyện nhỏ, chỉ to đúng bằng con muỗi.

Ẩn quảng cáo


Lúc đó tôi chợt nhận ra vì sao tôi không thích người tên Nguyên, bởi giám đốc công ty cũ của tôi ghét người tên Nguyên cay đắng. Mỗi lần tôi nộp báo cáo tài chính cuối tháng hoặc cuối năm, tổng giám đốc đều nhìn con số doanh thu ở dòng cuối và chửi ra một cái tên với tần suất khá lớn, khoảng mỗi quý một lần.

Thường là: "Mọa nó doanh số kém như vậy, tất cả là tại thằng chó Nguyên."

Hoặc là: "Thằng Nguyên mà không cướp hợp đồng đó là doanh số tốt hơn rồi."

Sau đó quay ra hỏi tôi: "Cô Chi này, báo cáo tài chính có đúng không vậy? Sao doanh số thấp thế?"

Tôi làm ở phòng kế toán chứ không phải phòng kinh doanh, tôi biết thế quái nào được. Nhưng đó là sếp của tôi nên tôi vẫn lễ phép nói: "Doanh số vẫn tốt mà sếp. Sếp lạc quan lên."

Nên tôi cũng vô duyên vô cớ ghét những người tên Nguyên là bởi vậy. Nhưng ai ngờ được anh Ngủ Yên không chỉ có mỗi cái tên mà toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài chính là thằng cờ hó Nguyên mà sếp cũ của tôi đang muốn nhắc đến cơ chứ?

Hôm đó tôi vẫn làm việc rất bình thường, nhưng trong đầu lúc nào cũng cố gắng quên đi một thứ gì đó đáng ghét như đang ngồi thiền.

Mãi đến tận cuối ngày, khi thoát khỏi trạng thái làm việc tôi mới chịu thừa nhận một chuyện: tôi khó chịu khi biết hôm qua anh Ngủ Yên đi ăn tiệc với hôn thê.

Tên đàn ông nhiều tiền nhưng ăn bám, vừa lươn lẹo vừa lăng nhăng này tôi nhất định phải đuổi đi thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0