Chương 114: Chương 73.2

Tác phẩm đang dự thi #56
Nhân viên nhà hàng ai nấy đều cố nén sự bất ngờ để tỏ ra chuyên nghiệp nên dùng toàn lực hát hết bài chúc mừng sinh nhật. Hát xong, chị nhân viên đang dùng hai tay bưng chiếc bánh nói bằng giọng run run: “Thay mặt nhà hàng em xin chúc chị có một ngày sinh nhật vui vẻ ạ…”

Thường thì câu chúc này dài hơn…

Tôi không cười nổi, cũng chẳng nhận lấy chiếc bánh khiến nhân viên bối rối không biết phải làm gì tiếp theo nên cứ đứng ngây ra chờ đợi phản ứng của hai nhân vật chính là tôi và anh Ngủ Yên trước.

Cuối cùng anh Ngủ Yên nghiêng mặt về phía nhân viên, gương mặt lạnh lùng nhận lấy bó hoa và bánh đặt sang một bên và gật đầu với họ tỏ ý cảm ơn.

Đám người như được ban phước, vội vã bước đi, sải chân dài gấp đôi bình thường như có vong theo.

“Tại sao?” Anh Ngủ Yên nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi.

“Em thấy mình không phù hợp.” Tôi đáp.

“Anh chẳng thấy không hợp chỗ nào.”

Anh Ngủ Yên bình tĩnh ngả lưng ra ghế, hơi cười hỏi tôi: “Em đang đùa đúng không?”

Người ta vì tôi tổ chức sinh nhật, tôi lại nói ra mấy lời chia ly. Thoáng có suy nghĩ hay là nhận là mình nói đùa rồi cho qua chuyện nhưng cũng ngay lập tức xua đi. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã thiếu chính kiến như vậy.

“Em sẽ không đùa những chuyện như vậy. Sau khi về nhà anh, em thực sự cảm thấy mình không cùng thế giới. Dù chỉ là hẹn hò, không tiến xa hơn nhưng nó vẫn khiến em cảm thấy không thoải mái.”

“Không định tiến xa hơn? Mình đã như vậy rồi mà em vẫn không định tiến xa hơn à?”

“Anh định à?” Tôi cắn răng hỏi ngược lại anh Ngủ Yên.

Anh muốn tiến xa hơn sao?

Vậy tại sao từ lúc bắt đầu hẹn hò, cả anh ta lẫn tôi đều không hẹn mà chẳng ai đề cập đến chuyện sau này?

Tại sao lại thản nhiên như vậy?

Ẩn quảng cáo


Tại sao… lại để mẹ anh tới nói với em những lời đó?

Tôi nén những lời tự vấn trong lòng, cho rằng những chuyện này chẳng cần thiết phải nói ra, nếu không sẽ phơi bày những hi vọng không thực tế của tôi mất.

“Anh có.”

Anh Ngủ Yên đột ngột nói.

“Anh có.”

Anh ta lặp lại, sau đó đột ngột lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhẫn, đưa ra trước mắt tôi.

Ủa cái gì đây?

Bên trong hộp nhẫn… ừ thì có một chiếc nhẫn.

“Anh định cầu hôn em.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đến mức chói mắt trên tay anh Ngủ Yên mà bàng hoàng, bởi tôi chưa từng nghĩ rằng anh Ngủ Yên sẽ có ý định này với tôi.

Anh Ngủ Yên nhấc tay dẹp bớt đồ ăn trên bàn để lấy chỗ trống, sau đó mang từ trong túi tài liệu ra một chiếc… sổ đỏ? Mở ra, bên trong vốn là mảnh đất căn nhà nơi tôi đang ở, phần chủ sở hữu ghi “Diệp Linh Chi”.

Anh ta mua căn nhà kia cho tôi à???

Chuyện quái quỷ gì đây? Nếu tôi là người bình thường, hẳn nên rất xúc động và gật đầu ngay lập tức, nhưng mà tôi vừa nói chia tay xong rồi!?

Tôi vừa nói chia tay rồi!

“Em không nghĩ anh muốn lấy em.” Tôi ngơ ngác đáp.

Ẩn quảng cáo


“Tại sao em nghĩ vậy?” Anh Ngủ Yên kiên nhẫn hỏi.

“Em cứ nghĩ anh chỉ muốn hẹn hò với em.”

“Em không định cho anh thời gian à? Mình mới hẹn hò thôi mà.”

Đầu óc rối tung rối mù. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng gần đây tôi tự nhận thấy bản thân rất thường xuyên mất chính kiến, vậy nên tôi quyết định không nghĩ thêm mà tiếp tục duy trì quan điểm ban đầu: “Dù sao thì, em vẫn nghĩ chúng ta không cùng thế giới. Chuyện này, không được đâu.”

Tôi loạng choạng đứng dậy, nói: “Cái nhà kia… nếu anh cần thu hồi thì em sẽ hợp tác. Em và hai đứa kia sẽ chuyển đi.”

Thấy tôi đứng dậy, anh Ngủ Yên cũng hơi động đậy, nhưng không rời chỗ ngồi mà chỉ nhìn chằm chằm tôi hỏi: “Em không muốn nói tại sao à?”

“Em nói rồi, lý do của em là như vậy đấy.”

“Thế giới của em? Anh cứ nghĩ em đã mở lòng với anh rồi, hoá ra là chưa?”

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thế giới của em, anh không vào nổi đâu. Em… em về trước đây.”

Sau cùng thì anh Ngủ Yên vẫn là một người đàn ông trưởng thành có tiền có quyền, tôi nghĩ việc hôm nay đủ để lòng tự trọng của anh ta liệt tôi vào danh sách đen.

Tôi ôm túi xách chạy như ma đuổi khỏi nhà hàng, vừa ra đến cửa lập tức nhìn quanh tìm taxi.

Vì khuôn viên của nhà hàng này khá rộng, điểm đỗ xe thoáng đãng nên xung quanh có khá nhiều xe đang chờ sẵn, vừa thấy tôi vẫy tay liền đánh xe tới.

Mở cửa ngồi lên ghế sau, tôi vội vã nói với tài xế đưa tôi về 178 Tây Sơn. Chợt có một cánh tay giữ chặt lấy cửa xe sắp đóng kia, mạnh mẽ kéo cửa mở rộng không cho tôi khép lại. Tôi thần hồn nát thần tính hét lên một tiếng “á á”, sau đó ngẩng đầu lên thấy anh Ngủ Yên đang cầm bó hoa hồng, dùng vẻ mặt tức giận nhét hộp nhẫn và chiếc sổ đỏ vào tay tôi, sau cùng là nhét bó hoa khổng lồ vào trong xe, nói lớn: “Anh kệ em đấy.”

Anh Ngủ Yên chưa kịp nói xong, bác tài tưởng tôi bị biến thái đuổi theo nên đạp ga phóng vụt đi, hoảng hốt nói: “Đóng cửa vào đi cô ơi! May mà tôi lái xe đi kịp, thanh niên ngày nay manh động quá! ”

Tôi: “...”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0