Chương 100: Chương 64.1: Chuyển vị trí làm việc

Tác phẩm đang dự thi #9999
Chương 64

Càng ngày tôi càng cảm thấy quen thuộc và dễ chịu với vòng ôm ấm áp của anh Ngủ Yên mỗi sáng. Hôm nay là lần đầu tôi gối trên tay anh Ngủ Yên, đầu rúc vào trong lồng ngực anh ta, cả cơ thể được tay anh ta ôm lấy cực kì gọn gàng và vừa vặn.

Tôi tỉnh không được bao lâu thì anh ta cũng thức dậy, cười đến là rạng rỡ và ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi chưa kịp thấy anh Ngủ Yên đáng yêu thì anh ta nói…

“Em hết rát chưa?”

“!!?”

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đánh anh ta, cũng chỉ là một cái đánh nhẹ vào vai nhưng tôi thấy nó rất lạ. Bởi tôi luôn thấy là mình kiềm chế rất tốt, chưa động tay động chân đánh ai bao giờ, vừa rồi nghĩ kiểu gì cũng thấy giống đánh yêu.

Anh Ngủ Yên bị đánh mà cũng cười ngu, nhìn tôi thì thầm: “Anh muốn nghỉ làm quá.”

Vừa nói vừa sờ soạng lên eo tôi.

Nhìn giờ thấy vẫn còn sớm, mà tôi cũng chưa chuẩn bị đồ nấu để làm cơm trưa, tính ra thì hôm nay thừa khá nhiều thời gian nên tôi quyết định nằm lại nói chuyện với anh ta: “Anh là Tổng giám đốc, không thể nói chuyện như thế với thư ký được. Hôm qua anh nghỉ, đầu mục công việc dồn lại một cục kìa.”

“... Làm gì nhiều đến mức ấy?”

“Em tưởng anh chỉ lười việc nhà, đến việc công ty anh cũng lười vậy?”

“Làm gì có ai tình nguyện đi làm. Ở nhà với em Chi vui hơn.” Anh Ngủ Yên nằm gần vào, ôm tôi thật chặt. Phía dưới cọ cọ thứ gì đó vào tôi không che giấu.

Ẩn quảng cáo


Theo tâm lý bình thường hẳn nên thấy anh ta biến thái, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ai dè thấy tôi không phản kháng, anh ta bắt đầu thủ thỉ: “Nếu em còn mệt thì có thể nghỉ làm mấy hôm, anh duyệt cho em.”

“Em vẫn đi làm được, không mệt.”

“Nếu không mệt thì bây giờ mình…”

Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi, thế là tôi và anh Ngủ Yên lại ở trên giường làm gì đó. Anh Ngủ Yên có thêm cơ hội để thử một số loại kích cỡ vừa vặn.

Tôi biết vừa rồi mình lại bị anh ta cho vào tròng rồi, nhưng tôi không có cách nào phản kháng. Tôi bị dụ. Có vẻ như việc nằm trên giường thì thầm với nhau sẽ khó mà dẫn đến kết quả khác được.

Nhưng công bằng mà nói thì dù phía dưới vẫn còn hơi khó chịu do bị ma sát quá nhiều vào hôm qua, nhưng tới hôm nay dù có chút đau nhưng cơ thể của tôi vẫn rất thật thà tiếp nhận cảm giác vui thích, đủ để lấn át những thứ tiêu cực. Anh Ngủ Yên thì càng lúc càng thành thạo, không lóng ngóng như trước nữa. Giá mà việc rửa bát lau nhà anh ta cũng tiến bộ nhanh được như vậy.

Khi mọi thứ kết thúc, anh Ngủ Yên nằm bẹp trên người tôi, lười biếng không muốn rời đi. Cảm nhận được chiều dài cơ thể cùng sức nặng của anh ta, tôi thấy ấm áp lạ thường, hai tay theo đó vòng qua ôm lấy phần lưng mạnh mẽ ấy.

Anh Ngủ Yên thì thầm vào tai tôi: “Anh và em cũng mới hẹn hò, mình nên tìm chỗ vui chơi trước đã.”

Tôi dụi đầu lên cổ anh Ngủ Yên, cảm thấy tư thế này thoải mái vô cùng: “Vâng.”

“Em có muốn học bơi nữa không? Hôm nào đó chúng mình đi riêng.”

“Cũng được ạ.” Tôi đáp.

Ẩn quảng cáo


Cả hai cứ nằm như vậy tới sát giờ đi làm. Ôm ấp người tình trong tay quả khiến con người ta trở nên lười biếng.

Khi anh Ngủ Yên và tôi cùng bước vào thang máy riêng của lãnh đạo, tôi có cảm giác gần như tất cả người đang đợi thang máy phía bên kia đều nhìn về phía này khiến toàn thân tôi không thoải mái. May mà hôm nay tôi mặc quần áo khá kín đáo để che đi mấy vết tích trên người.

Vào giờ làm, tôi ngồi trong phòng thư ký chưa được bao lâu đã được nhận lệnh chuyển vị trí làm việc vào cùng phòng với… Tổng giám đốc. Do các đầu mục công việc trong tổng công ty khá nhiều nên bộ phận thư ký có hẳn một phòng, mỗi người một việc, còn thư ký riêng sẽ là người nhận và sàng lọc kết quả báo cáo sau cùng để báo lên Tổng giám đốc, ngoài ra sẽ kè kè với Tổng giám đốc trong các buổi họp cũng như các buổi giao lưu bàn bạc để ghi chép. Thường thì các thư ký đều ngồi chung một phòng, có việc thì sẽ dùng thang máy riêng khá tiện lợi mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Hình như tôi là người đầu tiên được ban đặc ân kia…

Tôi cứ nghĩ mình sẽ có một bàn riêng trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhưng không, không có cái bàn mới nào cả. Anh Ngủ Yên ngồi dịch vào để nhường một góc chiếc bàn làm việc siêu lớn cho tôi.

Thế này thì quá kì cục rồi. Có ai thấy kì không?

Anh Ngủ Yên vươn tay kéo chiếc ghế xoay của tôi lại gần: “Mình hẹn hò rồi mà mất tận 8 tiếng làm việc không nhìn mặt nhau, anh thấy không hợp lý.”

“Mọi người để ý chuyện này đấy.”

“Muốn công khai cũng được mà.”

Tôi ghét việc trở thành tâm điểm, nhưng tôi cũng thích ở bên anh Ngủ Yên nữa. Anh ta khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tâm sinh lý cũng tốt hơn… miễn là không nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai.

Khi vừa nghĩ như vậy thì cửa phòng mở ra không lời báo trước, bước vào trong là một người phụ nữ đứng tuổi, phục sức quý phái.

“Mẹ.” Anh Ngủ Yên gọi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Sắp Bay Màu Của Tổng Tài Bạc Tỉ

Số ký tự: 0