Chương 7: Hắn căm ghét sự hiện diện của cô, vậy thì cô chết!

Quản gia Lâm ngay lập tức liền chạy đến bên cạnh thân thể tái xanh của Kiều Ly, trong đáy mắt đã tràn ngập những xúc cảm hốt hoảng đến cả đôi tay nhăn nheo của tuổi già cũng phải run run mà không làm được việc gì ra hồn.

Ông chỉ còn cách xé rách một mảng đệm giường, rồi quấn kỹ nơi vết thương sâu hoẵm đang không ngừng rỉ máu, thân xác Kiều Ly lạnh đến mức khiến ông phải sợ hãi, hơi thở thoi thóp gần như đã không còn sức lực.

Kế đó là thân ảnh cao lớn, nóng vội đang sải bước dài đi đến của Bắc Quân Thần, hắn ngay lập tức hất quản gia Lâm sang một bên, gắt gỏng ngồi xuống bên cạnh giường.

"Tránh ra! Đem một chậu nước ấm đến đây! Bao giờ thì Túc Phàm đến?"

Mẹ kiếp! Có gan ở ngay trước giám sát của hắn mà tự sát, đợi hắn cứu cô một lần này, về sau sẽ thành toàn cho ý nguyện muốn tìm đến cái chết của cô!

Có chết thì cũng phải do chính tay hắn g.i.ế.t!

"Ông chủ! Bác sĩ Túc đến rồi!"

"Bảo cậu ta nhanh cái chân lên, hoặc tôi liền chặt đem cho chó nhai!"

"Rồi, rồi, chủ quân của tôi, tôi đến rồi đây, đừng hăm he dọa giết tôi như thế..." Sau lưng của hầu nữ kia là một nam nhân khác, trên tay cầm theo một túi đồ nghề rất lớn.

Nhưng khi thấy ánh mắt khó chịu cùng cảnh giác của Bắc Quân Thần đối với Túc Phàm, khiến anh không khỏi có chút buồn cười, cái cô gái nhỏ này hắn ba lần bảy lượt đem người ta hành đến chết đi sống lại, rồi giờ ở đây trưng ra bộ dạng như sắp bị mất đồ quý của mình vậy...

"Cậu tránh ra, để tôi xử lý, đừng có giữ khăng khăng vậy, cô ta chết luôn bây giờ!"

Lúc này Bắc Quân Thần mới chịu để cho Túc Phàm làm việc, đứng một bên với khuôn mặt tối đen như mực lại đang tỏa sát khí hừng hực mà khiến cho bác sĩ Túc còn phải cảm thấy áp lực.

Hắn thấy Túc Phàm đem bông gòn thấm thuốc khử trùng, lau sạch vùng máu đang dần đông lại, cổ tay cô nhỏ đến mức bóp nhẹ một cái đã có thể vỡ ra, vậy mà vết thương kia lại sâu hoẵm, kéo dài khá rộng.

"Vết thương sâu đến mức như thế này, cô ấy là quyết tâm muốn c.h.ế.t lắm rồi, mới không chần chừ mà rạch một đường chí mạng như vậy. Chỉ cần phát hiện chậm một chút, thì ngày mai đem chôn luôn là vừa."

Bắc Quân Thần đứng bên cạnh đối với câu chỉ trích đầy tính sát thương vừa rồi mà không khỏi cảm thấy bức bách, Túc Phàm là muốn bảo rằng vì hắn dày vò cô đến mức khiến cô không còn luyến tiếc gì nữa mà chỉ nghĩ đến việc có thể giải thoát.

"Lo làm việc của cậu đi. Đừng có nhiều lời." Bắc Quân Thần gắt gỏng trả lời, nhưng vẫn đứng một bên nhìn đến, chứ nếu là hắn của thường ngày, thì đã bỏ đi từ lâu.

Hắn nhìn đến gương mặt của Kiều Ly đang không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, nhưng biểu cảm thì lại không có, không có đau đến mức phải chau mày lại, giống như cô đã mất luôn nhận thức mặc dù Túc Phàm đang khâu vết thương mà không hề dùng đến gây tê.

"Không gây tê sao? Làm sao mà một con người nhỏ bé vậy có thể chịu được cảnh khâu chay?" Bắc Quân Thần hỏi một câu, tuy gương mặt mảy may vẫn điềm tĩnh nhưng ý tứ trong câu nói hà tất có thể hiểu được hắn đang khá lo.

"Gây tê đợi thấm thì không kịp, ở đây không phải phòng bệnh, không thể tùy tiện tiêm thuốc mê được, chỉ còn cách đó thôi. Sao? Biết xót rồi à?"

Bắc Quân Thần lại phải im lặng!

Được một lúc sau, khi vết thương đã băng bó kỹ càng, trên mu bàn tay còn gắn một ống truyền dịch chảy róc rách, treo lên giá đỡ cao bên cạnh.

Túc Phàm mới từ từ đứng dậy, đem găng tay cao su tháo ra vo tròn lại rồi ném vào túi rác được chuẩn bị sẵn, sau đó mới dùng cồn nước mà khử trùng lòng bàn tay, anh nhìn Bắc Quân Thần mà nói.

"Cậu làm gì để Kiều Ly phải ra nông nổi này vậy?"

Đối mặt với câu hỏi đó, Bắc Quân Thần mới chợt nhớ lại những gì đã làm trước đó, đều là vì hiểu lầm mà khiến Kiều Ly bất lực đến mức thà tìm đến cái chết, chứ cũng không chấp nhận ở cùng hắn nữa.

Liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu mà gắt gỏng.

Ẩn quảng cáo


"Không phải chuyện của cậu!"

Túc Phàm cũng thản nhiên nhún vai một cái, thu dọn đồ dạc của mình dự tính sẽ rời đi, trước đó có căn dặn vài lời với quản gia Lâm.

"Bác Lâm, thời gian này cố gắng khích lệ tinh thần Kiều Ly một chút, đừng để cô ấy ở một mình nhé."

"Vâng! Lão nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ Túc đã lặn lội đến đây."

"Không ở lại ăn bánh, uống trà một chút?" Bắc Quân Thần thấy Túc Phàm muốn về thì có hỏi thêm một câu.

"Vợ tôi đợi tôi ở nhà! Đến giờ ăn tối thì cậu bắt tôi phải bỏ ngang bữa ăn cùng vợ tôi đấy!"

Sau đó Túc Phàm hậm hực xách theo túi đồ đi ra ngoài, nhưng bước đến cạnh bên Bắc Quân Thần thì bỗng chợt ngừng lại một chút, nghiêng đầu ghé đến bên tai của hắn mà nói nhỏ.

"Nếu cậu còn đối xử với cô ấy như thế nữa. Thì cái kết là không chỉ có một mình Khương Uyển ra đi đâu!"

Bắc Quân Thần sắc mặt tối sầm, cắn răng đứng một chỗ khi nghe đến lời nói của Túc Phàm, hắn lại có cảm giác vô cùng khó chịu.

Cái này là gì?

Khi nghĩ rằng Kiều Ly rồi cũng sẽ chung kết cục với Khương Uyển...

Thương tâm sao?

Không...

Đau đớn không?

Hình như cũng không...

Mà là trống rỗng, mất mát...

Cảm giác như hụt hẫng vây lấy Bắc Quân Thần khi câu nói [không chỉ có một mình Khương Uyển ra đi] ám ảnh lấy đầu óc của hắn.

***

[Hồi tưởng]

Quay ngược thời gian một chút đến trước tai nạn xảy ra sẫm tối vừa rồi, khi Bắc Quân Thần như một hung thần lạnh lùng quay gót bước đi sau khi đã hiểu lầm cô như thế, khiến tâm can Kiều Ly cuối cùng cũng ngộ nhận được một điều...

Hóa ra từ trước đến nay, đều do cô cố chấp...

Là cô cố chấp bám lấy Bắc Quân Thần không buông, cũng là cô tự mình dâng đến miệng hắn với một cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp.

Hôn lễ thậm chí cũng không có váy cưới và áo hoa, không có khách mời, cũng không có gia đình hay bạn bè, càng không có những lời chúc phúc dành cho một sự kiện mà một đời người chỉ một lần mới có thể cảm nhận được.

Hắn nắm tay cô đứng trước lễ đường trước sự chứng kiến của chúa, nơi mà Bắc Quân Thần vốn dĩ sẽ không hề lui đến, vì hắn không theo đạo, cũng không theo đức tin nào ngoài bản thân.

Ẩn quảng cáo


Hắn còn phải kết hôn cùng một người mà hắn ghét cay ghét đắng, hận đến thấu tận tâm can, một mực cho rằng cô giả mạo Khương Uyển chỉ để tiếp cận hắn.

Sau khi được sự chứng nhận của chúa, từ đó trở đi cô không hề cảm nhận được bất kỳ tình yêu nào từ hắn cả, mỗi ngày đều quanh quẩn ở căn phòng của mình.

Hiếm lắm mới có thể bước ra khỏi cửa đi đến vườn oải hương tím sẫm tuyệt đẹp kia thì Bắc Quân Thần liền ngăn cấm, chỉ vì đó là nơi dành cho người hắn yêu.

Không bao giờ nơi đó dành cho cô đâu...

Vậy mà cô vẫn ngu muội đón nhận tất cả lôi trận mà hắn gây ra, dù tâm can hao phế, trái tim vỡ nát không biết đã bao nhiêu lần nhưng vẫn không thoát được sự u mê đó.

Cô không biết tại sao lại yêu hắn đến mức như vậy, dù chỉ gặp hắn một lần đầu tiên suốt cả hai mươi năm dài đằng đẵng, chỉ một lần duy nhất cũng khiến Kiều Ly chấp nhận vì ở bên cạnh hắn mà đau đớn cách mấy cũng sẵn lòng cam chịu...

Không biết từ bao giờ nước mắt lại chảy ra, nhưng hốc mắt khô khốc chạm phải thứ nước mắt mặn chát kia càng khiến nó trở nên đau nhức, nhưng Kiều Ly vẫn không ngừng khóc được.

Vốn dĩ cả đời cô trước khi đến dinh thự này, cũng chẳng có hạnh phúc rồi, Kiều gia không phải nơi dành cho đứa con hoang như cô, càng sẽ không có vòng tay nào đủ nhân từ để ôm lấy linh hồn mong mỏi tình yêu này...

Kiều Ly cứ thế ôm mặt khóc, cho đến mức con ngươi trắng đã trở nên đỏ hoe cũng quyết định bỏ mặc nó.

Cô có thể nghe thấy được những tiếng hỏi han của người hầu, thậm chí còn cảm nhận được bọn họ ôm lấy cô mà khóc nức nở theo, nhưng rồi không hiểu tại sao Kiều Ly chỉ còn muốn ở một mình.

Cô gắng gượng nở nụ cười thật tươi, thứ mà thể hiện ra bên ngoài vẻ mặt u tối như vực thẳm, dù có sáng lạn đến đâu cũng không thể kéo tâm hồn cô dậy được

Cô nhấc tay ra vài ký hiệu.

[Có thể để tôi một mình chốc lát được không?]

Và may thay bọn họ có thể hiểu, những người ở đây đều yêu mến cô đến mức tự mình học khẩu hiệu của người câm.

Nếu như...

Nếu như... Cô biến mất rồi thì họ có đau lòng không?

Hay chỉ đau buồn trong thoáng chốc rồi lại trở về những ngày chưa có cô xuất hiện...

Cảm giác này càng khiến Kiều Ly run rẩy không ngừng.

Không...

Cô không muốn nhạt nhòa chết đi trong lòng ai đến mức như vậy, ít nhiều cô vẫn mong mỏi sự hiện diện của mình sẽ khiến bọn họ có thể thương yêu đến tận vài chục năm sau này...

Trong đầu Kiều Ly chỉ là một mớ những suy nghĩ tiêu cực thay phiên nhau kéo đến, đến mức cả tầm nhìn của cô cũng nhanh chóng trở thành màu xám tro, rồi dần dần tối đen cả một nửa.

Chỉ còn nhìn thấy được vẻ sắc bén ánh kim của con dao sắc nhọn rọi vào sâu đáy mắt cô, bất giác thứ ánh sáng đó vậy mà lại trở thành cách giải thoát duy nhất cho cuộc sống đầy đau khổ này.

Hắn không yêu cô, cô biết...

Hắn căm ghét sự hiện diện của cô, vậy thì cô chết!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Câm Bí Ẩn Của Bạo Quân

Số ký tự: 0