Chương 6: Kiều Ly nằm trên vũng máu

"Vào đi."

Khi nghe được sự cho phép của Bắc Quân Thần, quản gia Lâm mới mở cửa đi vào, trong lòng cũng không thể tránh khỏi cảm giác bồn bồn.

Tòa dinh thự này được xây dựng dựa theo tính cách của Bắc Quân Thần, nên toàn bộ phòng ốc và nội thất đều trang trí theo lối cổ điển của những lâu đài Châu Âu vào thập niên 80.

Hắn không thích màu sắc sặc sỡ, càng không thích sa hoa, lộng lẫy nên dinh thự này mặc dù đã được cải trang, nhưng vẫn không thoát được dáng vẻ âm u, lạnh lẽo vốn có.

Vì vậy mà toàn bộ thư phòng ông đang đứng dù chỉ mang một màu nâu gỗ sẫm, nhưng mọi thứ bên trong phòng đều rất trang trọng.

Bắc Quân Thần đứng ở trước mặt, quay lưng lại với hướng cửa ra vào, sau chiếc bàn làm việc rộng là một khung cửa sổ rất lớn, mỗi ngày đều bị tấm rèm đen che khuất chỉ có hôm nay mới được vén lên.

Hắn trầm ngâm hướng mắt ra bên ngoài, bộ dáng cao lớn cô độc nhìn đến vườn oải hương rộng lớn với một màu tím sẫm, khi nắng lên thì sẽ vô cùng ấm áp, nhưng với những ngày trời mây đen kéo đến như hôm nay lại càng trở nên âm u.

Quản gia Lâm đứng trước bàn làm việc, thẳng lưng chờ đợi chủ nhân của mình.

Chỉ trong một buổi chiều, ông đã phạm phải hai sai lầm lớn, đó chính là tự ý chạm vào người hắn còn là vì muốn can ngăn hắn mà hành động, chỉ riêng hai điều đó cũng là cấm kỵ của Bắc Quân Thần.

Thứ nhất, không được phép đứng quá gần trong phạm vi hai mét, càng không được động vào cơ thể nếu Bắc Quân Thần chưa cho phép.

Thứ hai, không được có bất kỳ một phản đối nào trước lời nói và hành động của hắn, bởi vì chính hắn là luật.

Có thể thấy, trang phục của hắn chỉ có hai màu xám và đen, Bắc Quân Thần còn kỹ lưỡng đến mức cả hai bàn tay cũng phải được bọc bằng găng da, vì hắn không muốn tiếp xúc với những thứ bản thân cho là tầm thường ở bên ngoài.

Hắn thậm chí có thể c.h.ặ.t đứt cánh tay của một ai cả gan dám động vào cơ thể hắn, ngay cả lúc hắn bình ổn nhất thì cũng chưa một lần nào là để Kiều Ly động đến, chỉ có Bắc Quân Thần mới có thể chạm vào người khác mà thôi.

"Chủ quân..." Hắn có nghe, nhưng vẫn trầm mặc, ông không biết hắn là đang suy nghĩ về điều gì.

Phải chăng là Kiều Ly?

"Tôi đã phạm vào hai cấm kỵ của ngài... Bây giờ ngài có bắt tôi phải chết! Lão già này cũng không than lòng."

"Lời ông nói, xảy ra trong bao lâu rồi?" Bắc Quân Thần bỏ ngoài tai những lời dư thừa, hay thực sự là hắn không có ý định sẽ trừng phạt quản gia Lâm.

Nhưng nếu là kẻ khác chỉ vô tình chạm phải thì hắn đã không nhân nhượng mà tự tay bóp chết họ.

Bắc Quân Thần vậy mà vẫn rất bình thản hỏi lại chuyện cũ...

"Thưa ngài, chuyện đó bắt đầu kể từ khi lần đầu tiên ngài phát hiện ra chỉ có men rượu thì cơn đau của lời nguyền mới không tìm đến..."

"Vậy là đã gần hai năm rồi sao. Ông chắc chắn khi say tôi sẽ tìm đến Kiều Ly?"

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, khi thấy quản gia Lâm cúi mặt trước câu hỏi của mình, Bắc Quân Thần mới ngộ ra và không tiếp tục câu hỏi đó nữa.

Trong suốt gần hai năm kia, hắn đã luôn nghĩ rằng cồn rượu có thể áp chế lời nguyền.

Ẩn quảng cáo


Bắc Quân Thần vẫn không thể hiểu rõ, hắn không cảm thấy đau nữa là vì có men và sau đó vô tình nổi lên hứng thú với Kiều Ly, hay thực sự vì Kiều Ly chính là liều thuốc mà hắn cần...

"Nhưng thật ra, trong thời kỳ của ngài, năm ngày ngài say thì chỉ có đúng một ngày, ngài sẽ mặc định như đã được sắp đặt trước mà ôm lấy phu nhân, còn những ngày còn lại ngài dường như ngay cả cô ấy cũng không hỏi đến..."

Vậy à...

Bắc Quân Thần với câu nói vừa rồi thì liền trầm mặc, hắn không rõ là đang bối rối vì điều gì.

Cơ thể của hắn chắc chắn dù có say, cũng sẽ không tùy tiện cùng ai lên giường. Mà cũng như quản gia Lâm đã nói, chỉ có đúng một ngày duy nhất trong một tháng dài đằng đẵng là sẽ tìm đến cô.

Giống như có thể suy diễn rằng, ngày đó chính là ngày mà lời nguyền vừa kéo tới.

Cuộc sống trước khi có Kiều Ly, ngay cả Khương Uyển cũng không thể làm gì cho cơn đau của Bắc Quân Thần.

Lời nguyền kéo đến năm ngày, thì mỗi đêm hắn đều đau đớn đến nổi điên, quản gia Lâm cũng đã từng chứng kiến rất nhiều lần cảnh tượng hắn quằn quại trên giường hai tay ôm lấy lồng ngực nơi trái tim mà không ngừng gào thét.

Thời điểm đó không một ai dám lại gần Bắc Quân Thần, mặc dù thấu rằng hắn đau đến mức như trái tim hắn sắp vỡ tung, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì. Ngay cả Khương Uyển tiểu thư cũng không thể lại gần.

Trải qua năm ngày như tưởng chừng dài cả ngàn năm, khiến Bắc Quân Thần gần như tiều tụy, hai hốc mắt sâu hoẵm vì nước mắt không ngừng chảy dài khi cơn đau kéo đến, phải tận sau đó vài ngày hắn mới có thể bình phục.

Vậy mà cơn đau đó gần như đã rời xa hắn cũng gần hai năm, trùng hợp là ngay đúng thời điểm mà Kiều Ly xuất hiện.

Không lẽ chính vì tiếp xúc cùng cô mà có thể lại áp chế được lời nguyền hay sao? Nếu thế thì hắn phải thử kiểm tra một lần.

Bắc Quân Thần thản nhiên hỏi.

"Bao lâu nữa thì đến thời kỳ?"

Quản gia Lâm suy ngẫm một chút rồi trả lời.

"Có thể tầm hai tuần nữa ạ."

Rồi Bắc Quân Thần chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó mới để quản gia Lâm rời đi. Quả thực, hắn không hề có ý định sẽ giết ông cả, ngay cả khi Bắc Quân gia có tận mạt đi chăng nữa, thì người mà hắn sẽ cứu sau cái chết của mẹ chỉ có quản gia Lâm mà thôi.

Thời gian này phải theo dõi kỹ càng Kiều Ly một chút, chính vì điều này mà hắn càng phải đặt một dấu chấm hỏi lớn, một Kiều gia sẽ không thể nào trùng hợp đến mức đẩy cô cho Bắc Quân Thần, mà khi vô tình Kiều Ly thật sự có thể ngăn chặn lời nguyền của hắn.

Nếu thật sự là như vậy, thì Kiều Ly vô duyên vô cớ lại trở thành điểm yếu chí mạng của Bắc Quân Thần.

Hắn sẽ không chết vì thương tật ngay lập tức, hay vài chục năm nữa. Hắn cũng không thể chết nếu súng đạn ghim vào da thịt vì Bắc Quân Thần sẽ không bất cẩn đến vậy.

Nhưng hắn nhất định sẽ chết vì lời nguyền. Hắn không biết chính xác là bao giờ, nhưng nếu để cơn đau đó dày vò, có khi chỉ trong một đêm trái tim liền vì co thắt quá mức mà ngừng đập.

Ít nhất quản gia Lâm có thể bảo vệ an toàn cho Kiều Ly, vì bất kỳ một người nào ở Bắc Quân gia đều thông thạo võ thuật, thậm chí còn có thể cho là cao thủ, ngay cả Lâm Du cũng không ngoại lệ.

***

Ẩn quảng cáo


Quản gia Lâm sau khi rời khỏi thư phòng, đã vội đi đến phòng ngủ của phu nhân, ông còn chưa kịp hỏi han cô thì đã bị gọi đi mất rồi.

Sau khi đến nơi, quản gia Lâm mới bất ngờ khi thấy đằng sau cánh cửa đang đóng chặt lại chẳng có một tiếng động ồn ào nào của hầu nữ, mà vốn dĩ thường ngày bọn họ sẽ đến chơi cùng Kiều Ly, mới thuận tiện hỏi một nữ hầu đang lau dọn hành lang.

"Không một ai ở cùng phu nhân bên trong sao?"

"Dạ, ban nãy khi thay đồ và đệm giường xong thì phu nhân muốn ở một mình, nên người cho các hầu gái lui ra hết rồi ạ."

"Ừ."

Nhưng quản gia Lâm vẫn muốn trông thử tình hình của cô như thế nào, mới đưa tay lên gõ cửa hai cái.

Cốc Cốc

"Phu nhân. Là Lâm Du đây... Người vẫn ổn chứ?"

Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, thông thường, nếu phu nhân không thể nói được, thì cô sẽ tự thân mình bước ra mở cửa, hoặc nhấn chuông hai cái ra hiệu có thể đi vào.

Vậy mà hôm nay không một hồi âm trở lại.

"Phu nhân...?" Quản gia Lâm mới không an tâm mà hỏi thêm một câu tiếp.

Nhưng thứ đáp lại ông chỉ là một sự im lặng đến mức phải bất an trong lòng.

"Thứ lỗi cho lão..." Quản gia Lâm đưa tay vặn nắm cửa, vì thật sự ông đang cảm thấy rất lo lắng, không hiểu vì sao một nỗi sợ không tên lại hiện lên trong đầu.

Tay nắm vậy mà bị khóa ở bên trong, lúc này quản gia Lâm mới thực sự là hốt hoảng, liền lệnh cho hầu nữ đem chìa khóa dự phòng đến.

"Mang chìa khóa dự phòng của phu nhân đến mau lên!"

"Vâng!"

Sau vài tiếng ầm ĩ gọi "Phu nhân..." thì chìa khóa cũng được đem đến, quản gia Lâm vội vã mở cánh cửa đó ra, và không nằm ngoài nỗi sợ của ông khi cảnh tượng trước mắt khiến ông hốt hoảng mà la lớn.

"PHU NHÂN!!!"

Một tiếng la toáng của quản gia Lâm cũng khiến cho các hầu gái phải chạy lại, ai nấy đều kinh ngạc vì phu nhân của họ đang nằm trên vũng máu chảy tí tách từ cổ tay.

Con dao gọt trái cây thả rơi trên sàn nhà, đôi mắt nhắm hờ, nước da tái xanh không còn sức sống.

"Mau... Mau gọi bác sĩ đến!!"

"Còn cô đi báo lại với ông chủ nhanh lên!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Câm Bí Ẩn Của Bạo Quân

Số ký tự: 0