Chương 7: Chuẩn bị thăm bệnh

8 giờ sáng tại bệnh viện Hồng Ngọc - cơ sở y tế uy tín và lớn nhất ở thành phố. Ở phòng bệnh 132, có vài người ra ra vào vào liên tục. Nghe vẻ rất nhộn nhịp. Trong phòng bệnh sau đó đã dần vãn người, người bác sĩ trẻ mái tóc đen chia 7/3, gương mặt điển trai, khí chất nhẹ nhàng, đĩnh đạc đang dặn dò gì đó với người nhà, trước khi rời đi người nhà còn nhắn lại:

- Bác sĩ Hàn, cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều!

- Cố phu nhân đừng khách sáo, đó là nghĩa vụ của bác sĩ chúng tôi. - người con trai cười nhẹ rồi nói.

Đó là Hàn Mặc Khởi, là một trong những bác sĩ ưu tú của bệnh viện Hồng Ngọc.

Người bác sĩ trẻ xin phép ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi. Người nằm trên giường bệnh lười nhác không muốn mở mắt. Đó là Cố Lâm Phong, người đàn ông với bộ quần áo bệnh nhân.

Cơ thể tráng kiệt của một thanh niên gần hai tư tuổi không thể giấu sau lớp áo ấy. Người phụ nữ đứng tuổi nhìn đứa con trai cao lớn nằm sụi lơ từ đêm qua lúc bà chạy vào viện mà lòng đau xót. Cố Nhã Nam ngồi ở bộ sofa trong phòng bệnh, thân mặc âu phục nhìn dáng vẻ không giống từ nhà vào viện. Nhàn nhã đọc báo sáng không quên nói người vợ Lục Chi của mình vẫn đăm đăm nhìn con trai:

- Lục Chi, nó không sao, sứt sát vài chỗ ngoài da, nam nhi như vậy thấm vào đâu.

- Ông đâu có đẻ nó ra mà biết xót, tôi dứt ruột đẻ nó ra tôi mới xót, mới đau!

Nghe vợ nói vậy ông chỉ khẽ lắc đầu, buông tờ báo xuống mà đứng dậy đi đến chỗ bà:

- Đi ăn gì đã nhé! Cả đêm ngồi đây rồi!

Lục Chi lắc đầu tỏ ý không muốn, ông đành bày ra vẻ bất đắc dĩ nói với vợ mình đi mua đồ ăn sáng chút nữa sẽ quay lại.

********

8 giờ 30 phút sáng tại Bạch gia...

- Tiểu thư, con mau dậy đi.

- ...

Ẩn quảng cáo


- Tiểu thư...

Chưa đếm được đây là lần thứ mấy trong buổi sáng hôm nay từ 8 giờ 20 phút cho đến giờ Tần quản gia đã nhắc lại câu nói "Tiểu thư, mau dậy đi". Đáp lại ông chỉ là sự im lặng cùng tiếng điều hoà vù vù.

- Bạch Lạc Thiên!

Giọng nói uy quyền của người đứng ngoài cửa vang lên. Lạc Thiên nghe được liền bật ngồi dậy trên giường mà nói với chất giọng ngái ngủ mang phần tranh cãi.

- Bố! Hôm nay có phải ngày gì đâu ạ? Bắt con dậy làm gì?!

- Mau dậy đi, hôm nay cần đi thăm bệnh.

- Bố đừng nói là đi thăm tiểu tử họ Cố?!

- Biết rồi thì mau dậy!

Cô cáu bẩn bước xuống giường, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Con đã rước về tận nơi rồi mà vẫn không thoát ạ?!

- Ta xuống nhà trước, thay đồ luôn đi, ăn sáng xong chúng ta tới bệnh viện Hồng Ngọc.

Cô gật nhẹ mà đi vào nhà vệ sinh. Hơn 5 phút sau Lạc Thiên bước ra. Bước tới trước tủ quần áo bằng kính xem xét nên mặc gì.

Sau tầm vài phút đồng hồ đã có một set đồ 10 điểm thanh lịch: áo sơ mi lụa oversized, quần vải xuông ống đứng. Cùng tông đen tuyền, vì tầm này với mấy vết thương chưa khép miệng hẳn ở bả vai và bắp tay thì cho tiền cũng không mặc màu trắng.

Cô bước xuống nhà, mái tóc đen búi thấp, phần tóc mái bay chẻ ngôi rũ hai bên để lộ ở giữa là khoảng trán nhẵn mịn. Ánh nắng từ cửa sổ lớn nơi cầu thang chiếu vào làm cô cau mày vén ngược mớ tóc mái mềm mại về phía sau. Tóc cứ dính vào chỗ dán băng cá nhân trên má phải làm cô thấy bận vô cùng. Tay cầm điện thoại nhìn nhìn rồi lại bấm bấm.

Bạch Tử Huỳnh thấy con gái như vậy liền gọi:

Ẩn quảng cáo


- Lạc Thiên, mau lên đi!

- Vâng... chờ con tí.

Cô nhanh chân bước lại bàn ăn, sáng nay bàn thức ăn đơn giản hơn mọi khi, vì không có phu nhân Hương Ngân ở nhà. Hôm nay có cháo sò huyết và trứng nấm. Ổn thôi, vài món bổ máu. Lạc Thiên nhìn bố đang đã ăn xong và ngồi ở đối diện uống trà, mà thở nhẹ. Ông cái gì cũng sẽ biết hết, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lạc Thiên ngồi xuống, mở lời mời người đàn ông trước mặt dùng bữa. Ông gật nhẹ, không quên nhắc thêm một câu về tốc độ của cô. Cô cầm lấy chiếc thìa cứ vậy mà ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung.

Bạch Tử Huỳnh xuất thân là con nhà thuần nông, ông có một khoảng thời gian nhập ngũ sau đó ra quân. Trở thành một thợ cả chính lành nghề. Rồi cưới được Kim Ngân và sau đó là như bây giờ. Tác phong của ông vô cùng nhanh và bén. Cô chỉ có thể dùng hai từ đó miêu tả về tác phong bố mình.

Dùng bữa xong, ông đưa cho cô 2 chiếc cặp lồng. Cô nhăn mặt khó hiểu, đi mua cái gì à? Tử Huỳnh thấy trên gương mặt người trẻ kia bày ra biểu cảm ấy liền nói:

- Đi thăm bệnh, không thể đi tay không.

- Có nhất thiết phải mang cái này đi không ạ?

- Trong đấy có cháo!

Lạc Thiên ừm à ra chiều đã hiểu. Cô đứng trước cổng chờ bố mình. Chiếc xe đen bóng của bố dừng trước mắt. Cô chần chừ không muốn lên. Thấy vậy Tử Huỳnh liền hạ hết cửa kính xe xuống, tắt điều hoà. Người họ Bạch đứng ngoài mới chịu lên xe...

********

Vào tới bãi đỗ xe của bệnh viện Hồng Ngọc là 9 giờ kém 10 phút. Hai bố con Bạch gia đi vào cửa chính của bệnh viện, đang tính lại quầy tiếp tân thì đằng sau có tiếng nói.

- Bạch tổng, Lạc Thiên!

Nghe thấy tiếng cô quay lại. À, là Cố lão! Cả hai lịch sự chào hỏi người mới gọi tên. Sau đó, nói về việc muốn vào thăm Cố Lâm Phong nhà họ. Cố Nhã Nam vui vẻ dẫn đường tới phòng bệnh 132. Lúc đi qua phòng trực của bác sĩ cô nhìn vào trong qua khung cửa sổ và khẽ nhún vai. Gặp mặt lần đầu sau gần chục năm cạch mặt trong phòng bệnh... Khó coi nhỉ?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Bí Ẩn Của Cố Thiếu

Số ký tự: 0