Chương 5: Mỗi ngày có anh ở bên,em thấy không tệ chút nào.

Do viên đạn đã đi xuyên qua vùng bụng của nó nên nó bị mất máu khá nhiều, thế là Linh và Phương ngay lập tức đưa nó vào bệnh viện. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ bước ra khỏi phòng, trán lấm tấm mồ hôi.

- Viên đạn đi quá sâu, rất may đã đưa vào kịp thời nên chúng tôi vẫn cứu được. Nhưng có lẽ sẽ hôn mê dài đấy, còn tùy thuộc vào sự hồi phục nhanh hay chậm.

Linh ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, thế là còn may rồi.

- Mọi người có thể vào, nhưng đừng nên kích động đến bệnh nhân.

Hắn cũng vừa mới đến,chuyện trong bang đã giải quyết xong hết rồi, bang Bóng Đêm đã hoàn toàn bị sụp đổ. Hắn đi vào phòng nó, Linh và Phương không muốn làm phiền nên đã đi về, mai vào thăm nó sau. Vì vừa mới phẫu thuật xong nên mặt nó trắng bệch, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, đôi tay lạnh giá buông thõng xuống, như một người mới qua đời vậy.

Bỗng nhiên nó kêu lên.

- Aaaaa

Nó ngồi bật dậy, đột nhiên khựng xuống vì đau. Hắn chạy lại đỡ nó.

- Nhi, em vừa mới phẫu thuật xong, đừng cử động mạnh.

Nó ngước đôi mắt lên, nhìn thấy hắn nó vùng tay ra.

- Bỏ ra,anh đã làm gì bang tôi rồi?

- Không phải, đó chỉ là kế hoạch của anh thôi, bang Bóng Đêm sụp đổ rồi.

- Cái gì?

- Được rồi, nằm xuống, chưa thấy ai tỉnh lại nhanh như em đấy.

Lần này cuối cùng nó cũng nghe lời.Gì chứ? Linh tinh quá, thay đổi thái độ liên xoành xoạch vậy?

- Ơ nhưng mà anh Quân sao rồi?

- Không bị nặng như em là may rồi đấy, đi lại được rồi.

Nó gật đầu.

- Ừm...

Ẩn quảng cáo


Hắn nhìn nó, chắc còn giận chuyện đó đây. Cô gái hôm trước gọi cho hắn không phải tình nhân mà là cô em họ đấy, ít hơn hắn 1 tuổi nhưng cực kì thích làm nũng luôn. Cô nàng cứ nằm đấy bực bọc vì không thể nào quên được chuyện đó và cái tên cứng đầu kia vẫn cứ ngồi ở đây.

Bực quá không chịu nổi nó ngồi dậy. Chị này vừa phẫu thuật mà vẫn ngồi dậy như thường, quá lạ luôn.

- Sao anh cứ ngồi ở đây vậy? Hôm trước cô tình nhân đó gọi sao anh không về ?

Hắn nhíu mày.

- Tình nhân ư?

- Không phải tình nhân thì làm sao có cái giọng nũng nịu thế được, tôi chán mấy cái gọi là gian dối của anh lắm rồi.

Hắn lại gần đưa tay nâng cằm nó lên.

- Cái biểu cảm này, có phải em đang ghen không đấy Nhi?

Nó giật mình, gạt tay hắn ra, làm gì có chuyện đó chứ.

- Ai bảo vậy chứ ?

- Vậy sao hỏi mấy cái đấy làm gì?

- Ơ... nhưng mà...

- Ghen với cả em họ chồng chắc cũng đủ biết rồi nhỉ?

Nó tròn mắt ngạc nhiên. Em họ ư? Vậy hóa ra không phải hắn ngoại tình à? Nó ôm chầm lấy hắn, gục mặt vào lồng ngực hắn mà khóc.

- Thế mà em cứ tưởng mình đã hết cơ hội rồi chứ.

Hắn xoa đầu nó, vỗ về như trẻ con vậy. Chị này là sát thủ mà vẫn còn mít ướt thế này là hỏng rồi.

Dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc để che giấu bản chất thật của mình, đối với một người con gái họ luôn làm vậy để không ai phát hiện được mình là một con người khác hẳn với vẻ bề ngoài mà tất cả đang nhìn thấy. Nhưng khi đứng trước người mình yêu thì không dễ dàng che giấu được, và đó cũng là người mà bạn dễ dàng đưa ra cảm xúc ấy mà không ngại ngần gì. Và nó cũng thế, chỉ khi có hắn ở bên nó mới để lộ ra con người thật sự của nó.

2 ngày sau...

- Đi về thôi, em chán lắm rồi.

Ẩn quảng cáo


- Không, đợi bình phục mới được về.

- Không chịu đâu, ra làm thủ tục xuất viện cho em, không em hủy hôn ước cho bây giờ.

Hắn nghe đến ba từ ''hủy hôn ước'' một cái liền chạy tót ra ngoài làm thủ tục, chị này càng ngày càng ghê đây. Linh và Phương đi vào phòng.

- Nhi à, tao mang đồ vô cho mày thay nè, chớ mặc áo bệnh nhân đi ra ngoài người ta cười chết hà.

- Cảm ơn.

Hắn đi vào, thủ tục xong hết òi, chỉ tại nó dọa kinh quá nên hắn toát cả mồ hôi. Nó đi ra, trên người mặc bộ đồ rất cá tính, cũng toát ra cái vẻ sát thủ thuở nào đó.

- Ru rú trong phòng mấy hôm liền thật ngứa ngáy chân tay quá đi à?

Phương hỏi.

- Thiệt tình hà! Quay lại bang tí không?

- Hỏi thật nhé? Có ai bị thương không vậy?

- Không, may mắn là thế, còn anh Quân khỏi trước mày một ngày tót ra nước ngoài vì bên công ty phải họp gấp đó.

- Chạy là vì không muốn lấy công cứu mạng đây mà.

Hùng từ đâu chạy đến, mặt đổ mồ hôi đầm đìa, một phát núp đằng sau Linh.

- Chuyện gì mà chạy như bị chó đuổi vậy ?

- Một... đ... ám... vịt... giời... vừa... đuổi... tao... bắt tao khai ra thằng Huy đang ở đâu?

Qủa nhiên có một đám đang chạy đến, nhìn thấy nó một cái là phanh gấp lại rồi chạy biến đi, ai chả muốn sống chứ, gặp nó có mà giã biệt cõi đời à?

- Nhát như thỏ đế ý, đứng lên xem nào.

Hùng ngó quanh một lượt rồi mới dám đứng lên. Linh lắc đầu thở dài, sao lại làm bạn được với tên nhát gan này chứ, đúng là xui xẻo mà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Bé Nhỏ Từ Thuở Thơ Ấu

Số ký tự: 0