Chương 7: Cô dám, tôi dám

Cô Vợ 10 Quan Tiền Camelia 1235 từ 09:42 21/12/2022
- Đừng có vọng tưởng nữa! Cô nghĩ mình sai bảo được tôi rồi đúng không?

Tôi đứng ngớ người ra trước sự nổi nóng bất thình lình của Tô Văn. Mọi chuyện vốn đang êm đẹp thì hắn tự nhiên dở chứng quát lên mấy lời đó. Thấy tôi không đáp hắn có vẻ bức bối hơn, thở mạnh một cái rồi bỏ đi, không quên khẳng định:

- Không ai quản được tôi đi đâu, làm gì cả. Nhớ đấy!

Sau khi hắn đi khuất tôi mới định thần. Cảm giác sững sờ giờ chuyển sang bực bội, ấm ức vì tự dưng bị chụp mũ là dắt mũi hắn rồi cả hụt hẫng vì hắn như vậy đồng nghĩa không có ai dạy tôi học nữa. Thật không hiểu Tô Văn này có phải bị thần kinh mà cả nhà họ Tô giấu giếm không nữa. Chứ làm gì có ai lúc thì tốt bụng lúc lên cơn lại đáng ghét như thế?

Không có Tô Văn dạy thì tôi vẫn không muốn từ bỏ việc xóa mù chữ của mình. Tôi tranh thủ khi rỗi rãi ôn lại nét chữ hay khi lau bàn, pha trà dùng nước tập viết. Lúc đó hình ảnh được dạy cách mài mực thoảng qua đầu tôi. Càng nhớ lúc đó tôi càng bực thái độ vô lí của Tô Văn.

- Chị Quế, chị đang làm gì vậy ạ? – Gấm tiến tới hỏi.

- Cô Gấm! – Tôi sực tỉnh, quay lại lau bàn. – Tôi đang làm việc thôi. Có chuyện gì ạ?

Gấm huých tôi:

- Chị nhớ anh Văn đúng không?

- Ai thèm nhớ cái tên đó? – Tôi lại sôi máu. – Nhắc tới là bực mình.

Vẻ mặt Gấm ngạc nhiên chớp mắt mấy cái. Tôi sực nhớ ra mình phải giữ lấy cần câu cơm nên vỗ cái miệng vô ý vô tứ của mình:

- Tôi lỡ lời. Ý tôi là tôi nhớ nhung gì ai đâu.

Cô chủ nhỏ không truy hỏi gì lỗi lầm của tôi, chỉ hỏi tiếp:

- Thế chị không đi tìm anh ấy về nữa ạ? Ngựa quen đường cũ thì khó sửa lắm.

Tôi thở dài nhưng rồi đột nhiên nhận ra một chuyện. Tôi hồ hởi cầm tay Gấm, thể hiện sự chân thành nhất có thể:

- Cô Gấm dạy tôi chữ nhé!

- Dạy... dạy chữ ấy ạ? – Gấm bối rối. – Em cũng chỉ biết chút ít thôi. Hay chị nhờ anh Vũ ấy. Anh Vũ là tú tài mà.

Tôi thất vọng buông tay:

Ẩn quảng cáo


- Cậu Vũ đang trong giai đoạn dùi mài kinh sử, nào ai dám phiền chứ?

- Sao tự nhiên chị lại muốn học chữ?

- Cậu Văn có dạy tôi nhưng tự dưng cậu ấy gắt lên rồi bỏ đi.

Nghe tôi kể lại chuyện hôm đó, Gấm bức xúc đập bàn một cái:

- Chắc chắn có kẻ ngứa mồm đi chọc gậy bánh xe! Bây giờ chị nghe em, đi lấy lòng anh Văn. Bọn họ càng muốn chia rẽ thì mình càng phải mặn nồng cho chúng nó ghen tị đỏ mắt.

Tôi thấy cũng có lý nên bắt đầu tính toán. Trước mắt thì không dùng được chiêu cũ lôi người về rồi. Theo như Gấm nói thì lâu nhất Tô Văn sẽ bám rễ ở bên ngoài nửa tháng. Nhưng hiện tại hắn không có tiền nên mọi chuyện đơn giản hơn. Tôi đi khắp các quán rượu, sòng bạc báo rằng Tô Văn bị cắt tiền, nhẵn túi, ai cho Tô Văn nợ tiền thì tự chịu, ông bà Lãnh không đứng ra trả. Y như rằng nửa buổi sau hắn bị người ta lôi về tận cửa.

Cha chồng tôi tức lắm, muốn đá Tô Văn khỏi bậc cửa nhưng tôi xin tự giải quyết trước. Tôi trả tiền cho tên sai vặt của quán rượu rồi đỡ Tô Văn vào nhà. Hắn nửa tỉnh nửa say, miệng vẫn còn tranh cãi với đám người kia là dám khinh hắn không có xu dính túi.

Đến tối muộn thì Tô Văn tỉnh lại. Tôi đang ngủ gật bên bàn thấy tiếng động nên tỉnh dậy. Thì ra hắn khát nước nên lọ mọ đi rót. Tôi rất nhiệt tình ấn hắn xuống ghế, rót nước mời hắn, nhìn hắn uống.

Phụt!

Hắn phun hết chén vừa mới nốc. Tôi ngạc nhiên, vội lấy khăn lau cho hắn, hắn lại nhăn nhó giật lấy khăn tự lau.

- Sao lại là rượu?

- Không ngon à? – Tôi hỏi. – Chắc anh hay uống loại đắt tiền hơn nhỉ? Để mai tôi đổi loại khác.

Hắn nhìn tôi kì quái như thể tôi điên rồi. Tôi cũng nhìn hắn khó hiểu không kém. Tô Văn lắc đầu, lẩm bẩm hắn vẫn đang say.

- Thế cứ nghỉ đi. – Tôi nói. – Mà này, bình thường anh thích hoa khôi nào nhất? Mai tôi mời cho.

- Cô muốn gì? – Hắn không nhịn được nữa, nửa tức tối nửa mệt mỏi nói. – Cô mỉa mai tôi đấy à?

- Hỏi thật mà. Chỉ cần anh dạy tôi học, anh muốn uống rượu, tôi mua rượu, muốn nghe hát thì tôi mời ả đào.

Hắn bặm môi vẻ đắn đo, đoạn cười ranh mãnh:

Ẩn quảng cáo


- Được! Cô dám thì tôi dám.

* * *

Vậy là chúng tôi có điểm chung chính là nói được làm được. Hôm sau tôi đổi một bình rượu mới và dẫn về hoa khôi Kiều Nương của tửu lâu lớn nhất hắn hay lui tới. Đi cùng mỹ nhân đúng là được hưởng ké hào quang. Mọi người đều đổ dồn chú ý về phía chúng tôi, bàn tán xôn xao nữa chứ.

Tôi đập cửa gọi Tô Văn. Hắn ngái ngủ mở cửa phòng nhìn đến tỉnh cả ngủ. Tay tôi ôm bình rượu, sau lưng là người đẹp tươi cười như hoa. Tôi tự hào mình đã ban cho hắn buổi sáng đẹp nhất cuộc đời. Vừa mở mắt đã thấy niềm yêu thích của mình thì còn hơn cả mơ.

Hắn không nói lên lời, miệng há hốc cả ra. Thấy thế, tôi nhanh nhẹn đưa bình rượu cho hắn:

- Họ bảo anh thích loại này nhất. Nào, hai vị cứ tự nhiên.

Kiều Nương yểu điệu nói:

- Phu nhân của quan anh không ghen chứ? Lần trước chị ấy dọa thiếp sợ quá.

Có lẽ Kiều Nương không nhận ra tôi vì suốt dọc đường đều hỏi câu này, còn hỏi tôi có phải là tì nữ của phu nhân rồi Tô Văn và phu nhân có hòa hợp không. Tôi mà nhận mình là “con hổ cái” mà cô ta nói thì chắc chắn cô ta sẽ không đi theo nên tôi cứ vui vẻ nói mình là người làm mới trong phủ. Tôi không hề nói dối.

Tô Văn gằn giọng đáp nhưng hai mắt xoáy vào tôi:

- Phu nhân nhà ta thì không tức đâu nhưng cha ta thì có đấy.

Hắn nhét bình rượu lại cho tôi rồi đẩy tôi:

- Tôi chịu thua cô rồi, được chưa? Mau đưa đi! Tất nhiên là cả cô nữa.

Kiều Nương thất vọng:

- Quan anh muốn gặp thiếp sao giờ lại đuổi đi?

Vừa dứt lời thì ông chủ Lãnh tới dẫn theo một đám gia đinh. Nhìn Tô Văn có vẻ muốn chui xuống đất trốn luôn.

- Ngu ngốc như vậy, tự làm tự chịu. - Hắn nói thẳng mặt tôi rồi đóng sập cửa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ 10 Quan Tiền

Số ký tự: 0