Chương 5: Cô là vợ tôi đấy!

Sau khi bắt được Tô Văn đem về lập công, việc của tôi chuyển từ hầu hạ phu nhân sang hắn. Sáng hôm sau đợi hắn tỉnh táo, tôi phải đưa hắn tới chỗ cha chồng chịu phạt. Chửi mắng có, đe dọa có, căn dặn có, đánh suýt có luôn. Cha định lấy gia pháp dạy hắn một bài học thì tôi can ngăn, xin đổi sang phạt quỳ. Mẹ chồng định xin tha cho hắn nốt lần này nhưng tôi đã nhanh chóng đi kiếm cái đệm gối nào cho hắn quỳ trong sân. Nếu cứ tha mãi hắn sẽ ngựa quen đường cũ, ỷ vào phu nhân thương xót. Tôi ra mặt nói chắc chắn sẽ bị ghi thù nên đóng vai ngố một chút, vừa xin đổi hình phạt đã đi kiếm công cụ thi hành. Hi vọng được việc lại không đắc tội ai. Hầy, đi làm công cho người ta vất vả thế đấy.

Đợi cha mẹ đi khỏi, Tô Văn định đứng dậy, tôi liền ấn vai hắn xuống.

- Làm trò gì vậy? Định phạt tôi thật hả? Cô là vợ tôi đấy.

- Hôm trước anh bảo không phải còn gì. – Tôi quặc lại. – Nể tình tối hôm đó anh bênh vực, không để mọi người lên án tôi bỏ trốn nên hôm nay đỡ cho anh ăn đòn. Coi như hòa.

- Coi như hòa? – Tô Văn cười khẩy. – Cô bắt tôi đem về thì sao?

- Nếu không thì tôi sẽ bị đuổi đi. Anh đưa tôi về đây rồi để tôi bị đuổi đi à? Chẹp, mấy chuyện mưu sinh, công tử bột như anh làm sao hiểu được!

Im lặng một lát, Tô Văn bắt đầu giở trò:

- Bây giờ cô cần bao nhiêu tiền? 30 quan tiền? Đủ cho cô về nhà sống yên ổn, thậm chí gả cho người khác, không cần ở đây hầu hạ ai lo miếng ăn cái mặc.

Đến lượt tôi cười khẩy:

- Tôi bị bán đến đây, anh nghĩ tôi về đâu? Quên không nói với anh, từ nay anh không đi làm sẽ không có tiền nữa.

Ẩn quảng cáo


- Cái gì? Cô tin tôi bán cô lấy tiền tiêu không?

Đúng là hết thuốc chữa thật. Tôi chán ghét nhìn hắn rồi đắc ý nói:

- Gấm nói sẽ yêu cầu làm giấy hôn thú cho tôi. Vậy nên, như đúng ý anh, tôi sẽ thành vợ anh thật.

- Lẽ ra nên để cô chết đói, chết rét ở đấy. – Hắn cay nghiệt nói.

Ha, tôi mặc kệ hắn quy giữa sân lẩm bẩm tự chửi tự nghe, mình vào hiên ngồi nghỉ.

Càng nghĩ càng khó hiểu. Hắn tối hôm trước và từ sáng hôm sau trở đi như hai người khác nhau vậy. Nếu hắn là người tử tế, tại sao phải tỏ ra phá phách và ngược lại, nếu là kẻ chơi bời, phá phách còn là khách quen mấy chỗ mua phấn bán hương tại sai tỏ ra ân cần, quân tử như thế? Tôi nhìn lại mình. Tại tôi xấu quá? Không thể nào! Nếu tôi xấu, lão phú ông trong làng đã không đến hỏi về làm vợ bảy, tám gì đó mấy lần. Nếu không vì tôi sống chết cự tuyệt thì dì Hiền bán tôi từ lâu rồi. Chắc sau vụ đó mới phải bán đi xa hẳn để lỡ tôi có nghĩ quẩn cũng không bị bắt đền.

Tôi thấy mặt Tô Văn đỏ bừng. Mới quỳ trong sân có một lúc đã thế, chắc chắn do nốc nhiều rượu hại hết người rồi. Thanh niên trai tráng thế đấy!

- Cô đưa tôi về lúc hương chưa cháy hết không sợ bị mắng à? – Hắn nói, nhận lấy chén nước tôi đưa.

- Anh ngất ra đấy tôi còn bị phạt nặng hơn.

- Này, tôi không yếu ớt như thế đâu.

- Uống nhiều rượu thì không dám nói trước được. Chồng của dì Hiền nghiện rượu đến chết đấy thôi. Trước khi chết vì bệnh do rượu thì lão say rượu gây gổ đến chết. Cho nên, anh nhìn đó mà tính.

Ẩn quảng cáo


Hắn nhìn tôi chằm chằm. Không biết là vì tôi nêu gương cho hắn hay vì thái độ dửng dưng của tôi khi nhắc tới một câu chuyện thương tâm của một người có vẻ quen biết.

- Tôi từng nghe mẹ nhắc tới hoàn cảnh của cô.

- Vậy thì người môi giới cũng có tâm đấy, giới thiệu gốc gác đầy đủ.

Tôi nói là môi giới chứ không phải bà mối. Lúc nhận ra tôi cũng vừa ngạc nhiên vừa chua xót.

- Tôi học mấy chiêu hôm qua lúc đi mua rượu cho lão già đó thấy mấy bà vợ quan lớn đi đánh ghen đấy. Ha ha! Còn anh, anh biết hoàn cảnh của tôi từ trước nên tối hôm đó mới thương hại, tỏ ra tử tế đúng không?

Tô Văn xoa thái dương, thở dài:

- Cô thông minh đấy. Người thông minh thì đều biết cân nhắc thiệt hơn. 50 quan tiền, thế nào? Thế là rất rất nhiều rồi đấy. Cả đời cô có làm ra được bằng đấy không?

- Thấy tác hại của rượu chưa? Vừa nói đã quên ngay. Từ nay anh không còn một xu nào nữa, đừng nói đến tiền mua chuộc tôi.

Tôi ấn hắn xuống giường, bắt nằm nghỉ ngơi còn tôi ngồi bên cạnh canh chừng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ 10 Quan Tiền

Số ký tự: 0