Chương 9: Súng

Chương Nhược Hy hơi bất ngờ trước phản ứng của Cố Thừa Ngụy, nhưng hắn nhanh chóng trừng mắt nhìn cô như đe dọa, khiến Chương Nhược Hy có chút e dè. Cô cúi đầu, nhìn đi nơi khác để lẩn tránh ánh mắt của Cố Thừa Ngụy. Đột nhiên…

Đột nhiên, đôi mắt của Chương Nhược Hy chạm phải một thứ gì đó bên trong lớp áo vest đã được thu vén một cách khéo léo. Người đó, nếu cô nhớ không nhầm thì là một nhị đốc có uy tín trong bang Thịnh Dương - Châu Hồng Phát. Chương Nhược Hy nhanh chóng quay mặt đi, thứ đó… rõ ràng là cố ý được giấu kỹ, chỉ là từ góc độ của Chương Nhược Hy, cô có thể thấy rõ mồn một.

Chương Nhược Hy lạnh toát sống lưng. Châu Hồng Phát cố ý để lộ khẩu súng lục bên hông trong lúc họp ở Thịnh Dương là có ý gì? Không phải Cố Thừa Ngụy đã ra quy định, tuyệt đối không tùy tiện mang theo vũ khí vào Thịnh Dương sao?

Suy nghĩ miên man một hồi, Chương Nhược Hy càng lúc càng sợ hãi. Cô ngước mắt nhìn Cố Thừa Ngụy, chỉ thấy hắn đang thâm trầm và giận dữ nhìn mình.

“Trần Lạc, đưa phu nhân về nhà.”

Cố Thừa Ngụy gằn giọng ra lệnh cho trợ lý. Trần Lạc lập tức xuất hiện bên ngoài cửa, mặt lạnh như tiền, đưa tay về phía Chương Nhược Hy như muốn mời cô rời khỏi căn phòng. Tim Chương Nhược Hy đập thình thịch, cô ngoái lại nhìn Cố Thừa Ngụy với đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đáp lại cô, hắn hung tợn như một tên ác ma.

Tối hôm đó, Cố Thừa Ngụy về nhà rất trễ. Chương Nhược Hy ngồi ở phòng khách, không tài nào ngủ được. Cô nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay. Cách đây mấy năm, khi còn ở nhà họ Chương, Chương Nhược Hy từng nghe nói Cố Thừa Ngụy ở trong bang Thịnh Dương thực chất cũng không phải dễ dàng, bởi hắn vốn dĩ là con ngoài giá thú. Cố Thừa Ngụy dựa vào thực lực mới có thể trụ vững ở bang Thịnh Dương, cho nên, có thể nói Cố Thừa Ngụy có không ít kẻ thù.

Chương Nhược Hy nhớ lại cảnh tượng sáng nay, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi miên man.

Ẩn quảng cáo


Gần hai giờ sáng thì Cố Thừa Ngụy trở về nhà. Chương Nhược Hy vẫn còn chưa ngủ, cô vội chạy đến bên cạnh hắn, định hỏi han hắn vài câu. Bỗng dưng, Cố Thừa Ngụy tức giận đè áp cô vào tường, hai bàn tay rắn chắc giữ chặt tay cô ở trên đỉnh đầu, ánh mắt sắc bén ngùn ngụt tức giận nhìn chòng chọc vào cô, khiến cô sợ hãi đến muốn ngất đi.

“Thừa Ngụy, em…” Chương Nhược Hy lắp bắp, cô định xin lỗi Cố Thừa Ngụy.

“Chương Nhược Hy, cô nghe cho rõ đây, sau này, chỉ cần cô đến tập đoàn Thịnh Dương nửa bước, tôi lập tức chặt đứt chân cô! Cô thừa biết con người tôi rồi đấy, không có chuyện đã nói mà không làm!”

Chương Nhược Hy nuốt nước bọt, vành mắt đỏ hoe lên, đôi mắt trong veo không dám nhìn thẳng vào Cố Thừa Ngụy. Cô rũ mi mắt, mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc, sau đó mới lặng lẽ gật đầu.

“Cô liệu hồn đấy! Đừng có chõ mũi vào chuyện của tôi! Còn không chịu được nữa thì ly hôn đi!”

Cố Thừa Ngụy buông tay, trừng mắt nhìn Chương Nhược Hy một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng khách. Chương Nhược Hy ngồi thụp xuống sàn nhà, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Châu Hồng Phát mang theo súng đến tập đoàn Thịnh Dương chắc chắn không được sự đồng ý của Cố Thừa Ngụy, mà buổi họp sáng nay, rõ ràng sắc mặt của bọn họ đều căng thẳng, chỉ có Mã Tú Lệ vẫn giữ được nét bình thản thường thấy.

Chương Nhược Hy nghĩ ngợi mông lung một hồi rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cố Tổng, Hãy Buông Tay Em!

Số ký tự: 0