Chương 7: Giải cứu

Tác giả: Ninh Ninh

Chương 7: Giải cứu

Hắn ta vừa chạm vào mặt cô đã bị cô cắn cho đau điếng. Hắn ta tức giận liền tát một bạt tay rất vào mặt cô, vì bị tát quá mạnh cô dường như ngất đi chỉ mơ màng nghe thấy.

"Mày còn dám cắn ông à! Giữ chặc nó cho tao! Đợi một lát nữa mày lên thớt rồi thì để xem mày còn giải vờ làm phụ nữ trong trắng, ngoan cường nữa không! Để ông đây kiểm tra hàng trước."

Hắn ta đưa tay xé mấy cúc áo của cô thì "rầm" một tiếng cửa bên ngoài đã bị hất tung ra, và một giọng nói vang lên.

"Mau bỏ cô ấy ra."

Người đó chính là Lãnh Thiếu Hàn, khi dứt lời đám vệ sĩ nhanh chóng tiến vào tóm gọn 4 tên đó. Bọn chúng bị bắt đưa đến trước mặt anh.

"Xin ngài hãy tha mạng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của kẻ khác mà thôi. Xin ngài tha mạng."

Lãnh Thiếu Hàn vội vàng chạy đến ôm lấy Cố An Nhiên vào trong lòng lo lắng hỏi.

"Cố An Nhiên, em không sao chứ?"

Cố An Nhiên cũng tỉnh táo lại, yếu ớt gọi tên anh:

"Lãnh Thiếu Hàn..."

"Là anh, An Nhiên là anh đây..."

Nhưng chưa nói hết câu thì Cố An Nhiên đã ngất đi trong lòng anh. Đột nhiên Nguyễn Oánh từ ngoài đi vào quát mắng.

"Sao giờ này ả tiện nhân đó vẫn chưa được đem ra? Tôi trả nhiều tiền cho các người như vậy mà có chuyện nhỏ cũng làm khôg xong!"

Cô ta nhìn thấy Lănh Thiếu Hàn đang ôm Cố An Nhiên thì lập tức im bật. Lãnh Thiếu Hàn ánh mắt như muốn lấy mạng cô ta nói:

"Cô dám bắt cóc phụ nữ của tôi ngay trước mắt tôi, Nguyễn Oánh cô đúng là quá to gan! Cô muốn làm gì cô ấy, muốn bắt cóc tống tiền hay là cưỡng hiếp?"

Cô ta liền sợ hãi ấp úng nói: "Anh Thiếu Hàn... em... em thật sự không có!"

Lãnh Thiếu Hàn: "Cố An Nhiên là người phụ nữ của tôi, nếu như cô đã dám đụng vào thì tự trả giá đi."

Cô ta bối rối giải thích: "Anh Thiếu Hàn, anh hãy nghe em giải thích đã..."

Không để cô ta đến gần Lãnh Thiếu Hàn hai vệ sĩ thân cận đã giữ lấy cô ta, cô ta vùng vảy hét vào mặt vệ sĩ của anh.

"Các người muốn làm gì? Bỏ tôi ra! Lãnh Thiếu Hàn, anh đừng quên ba tôi là cổ đông của tập đoàn xây dựng Thiên Vũ! Anh muốn làm gì tôi thì ông ấy sẽ không để yên cho anh đây!"

Lãnh Thiếu Hàn chỉ liếc cô ta một cái rồi nói:

Ẩn quảng cáo


"Chỉ là một cổ đông nhỏ nhoi, chẳng đáng là gì trong mắt tôi cả. Nguyễn Oánh cô nên thấy mình thật là may mắn vì Lãnh Thiếu Hàn tôi không xấu xa và độc ác giống như cô."

Nguyễn Oánh: "Anh... anh Thiếu Hàn, em biết anh vẫn luôn thương xót em mà..."

Lãnh Thiếu Hàn hừ lạnh: "Cô nghĩ nhiều rồi. Từ nay về sau cô cứ ở trong bệnh viện tâm thần mà sống cả đời đi."

Nguyễn Oánh kinh ngạt gào thét.

"CÁI GÌ? KHÔNG... Không em không muốn! Anh Thiếu Hàn! Em sai rồi, anh tha cho em đi... anh Thiếu Hàn, Lãnh Thiếu Hàn các người là môt đôi cẩu nam nữ, dám động vào tôi, ba tôi nhất định sẽ không tha cho các người!"

Mặc kệ Nguyễn Oánh có gào thét chửi bới gì, Lãnh Thiếu Hàn vẫn bế Cố An Nhiên lên rời đi. [Cố An Nhiên, tôi sẽ không để người khác làm hại em nữa đâu!]. Trong lúc hôn mê Cố An Nhiên mơ thấy mẹ của mình, bà ấy đang vẫy gọi.

"An Nhiên, con gái của mẹ."

Nhìn thấy bà cô rất vui vội chạy đến ôm chầm lấy bà trong vui sướng. Bổng có một giọng nói đang gọi vang văng vẳng bên tai cô.

"An Nhiên, An Nhiên! Cố An Nhiên!"

Cô từ từ mở mắt ra thì mới biết vừa rồi chỉ là mơ, mà người gọi cô là Lãnh Thiếu Hàn. Cô liếc nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là bệnh viện. Lãnh Thiếu Hàn vẫn còn lo lắng hỏi hang:

"Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không? Có cần gọi bác sĩ khám cho em không?"

Cố An Nhiên muốn ngồi dậy thì mới phát hiện ra là quần áo trên người cô đã được người khác thay rồi. Lãnh Thiếu Hàn định giúp cô nhưng lại bị cô đẩy ra.

"Đừng có đụng vào tôi, tránh ra!"

Lãnh Thiếu Hàn mỉm cười chỉnh lại cà vạt nói:

"Phản ứng mạnh như vậy? Lẽ nào là em đang ngại ngùng sao? Em yên tâm đi, quần áo trên người em là do y tá thay. Tôi không có nhân cơ hội mà chạm vào em đâu."

Cố An Nhiên nhìn thấy đồng hồ trên tường đã trễ như vậy rồi, cô vội vàng vén chăn ra bước xuống giường, mang đôi giầy vào rồi đứng dậy bước đi, chưa đi được mấy bước cô đã loạn choạng lao vào Lãnh Thiếu Hàn. Anh theo phản xạ tự nhiên mà đỡ lấy cô,

"Cẩn thận! Em muốn đi đâu?"

"Bệnh của ba tôi! Tôi phải..."

"Được rồi, ba em vừa phẫu thuật xong, vẫn còn đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặt biệt, giờ em có đi cũng không thể gặp được ông ấy."

"Nhưng tôi muốn đi xem thử."

Cô nói rồi đẩy anh ra giữ khoảng cách với anh,

"Lãnh thiếu gia, tốt nhất là anh nên cách xa tôi một chút, tôi chỉ sợ những cô gái theo đuổi anh anh nhìn thấy, lại muốn bắt cóc để tra tấn lần nữa."

Ẩn quảng cáo


Lãnh Thiếu Hàn mặc kệ cô nói gì anh thuận thế bế cô lên.

Cố An Nhiên: "??? Lãnh Thiếu Hàn anh làm gì vậy?"

"Đưa em đến thăm ba em!"

"Bỏ tôi xuống tôi có thể tự đi được..."

"Trên người em vẫn còn nhiều vết thương, bác sĩ cũng đã nói là phải tịnh dưỡng. Cố An Nhiên, em nghe cho rõ chuyện lần này, sau này sẽ không xảy ra nữa đâu. Tôi đảm bảo với em."

Cố An Nhiên nhìn anh mà suy nghĩ, [Lẽ nào là anh ta đang xin lỗi mình?]. Cô mỉm cười dịu dàng đáp:

"Lời của Lãnh thiếu gia nói tốt nhất nên là sự thật."

Lãnh Thiếu Hàn bế cô đến trước cửa phòng bệnh ba cô, đứng ở bên ngoài nhìn ông ấy. Lãnh Thiếu Hàn nói:

"Cuộc phẫu thuật của ba em được bác sĩ giỏi có uy tín về tim mạch trong nước phẫu thuật rất thành công nên em không cần quá lo lắng."

Cố An Nhiên quay đầu lại nhìn anh hỏi:

"Anh đã trả phí phẫu thuật dùm tôi sao?"

"Nếu không thì sao? Lẽ nào là bạn trai củ của em, người đã kết hôn rồi nhưng vẫn luôn hướng về em sao?"

"Rốt cuộc là anh có ý gì?"

Lãnh Thiếu Hàn đưa điện thoại cho cô.

"Em tự mình xem đi."

Cố An Nhiên cầm lấy điện thoại mở lên xem là Dương Thiệu gửi tin nhắn cho cô.

[An Nhiên, anh nghe chuyện của bác Cố rồi... Lúc trước là anh sai, nhưng em vẫn luôn tồn tại trong tim anh. Anh đã rút 50 vạn, chúng ta gặp nhau đi. Anh muốn trực tiếp đưa tiền cho em.]

Đọc xong mấy dòng mà Dương Thiệu gửi, Cố An Nhiên bổng suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của cô, cô rơi vào hoàn cảnh này cũng là do hắn, vậy mà hắn ta còn có thể nói ra những lời như vậy, đúng là vô liêm sỉ. Cô không biết được là hắn ta có mục đích gì? Hay chỉ là đơn thuần hắn ta muốn giúp vì có lỗi với cô. Nhưng cô thà rằng không dính líu với hắn, mà làm giao dịch với Lãnh Thiếu Hàn vẫn còn tốt hơn so với tên cặn bã kia nhiều lần. Cô đã trực tiếp ấn xóa tất cả tin nhắn của Dương Thiệu.

Lãnh Thiếu Hàn nhìn thấy cô xóa đoạn tin nhắn rất quyết đoán, liền trêu chọc cô.

"Em thật sự đã giải quyết xong rồi?"

"Lãnh thiếu gia anh không cần phải châm chọc tôi."

"Tôi chỉ là thương xót em mà thôi. Hắn ta không xứng với em."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cố Tiểu Thư, Em Chạy Không Thoát

Số ký tự: 0