Chương 8: Trở Về Từ Biển
Lúc nghe có người nói cái Tâm biến mất ở gần biển rồi ông Hải lao ra tìm thằng Chồn sốt rột lắm, chị nó làm gì biết bơi cơ chứ. Từ ngày còn thơ bé dù là chị em sinh đôi nhưng ông Hải hay để ý cái Tâm hơn, ông thường dặn dò cái Tâm đi học đừng có đi đâu la cà trong khi thằng Chồn đi chơi còn nhiều hơn chị nó, ông cũng không hay cho nó đi ra biển vậy nên dù thằng Chồn lội rất giỏi thì cái Tâm lại chả biết bơi là gì. Nhưng cả hai đứa trẻ đều rất hiểu chuyện, chúng nó biết chắc ba có nguyên do lên mới như vậy, trừ việc đó ra chúng nó chưa thấy ba thiên vị đứa nào bao giờ.
Thằng Chồn càng nghĩ càng hối hận, đáng ra vào lúc chiều khi có dự cảm không lành nó lên giữ chị lại hoặc ít nhất là nằng nặc đòi đi theo, chả hiểu rốt cuộc ngày hôm nay nó bị cái gì nữa, ngã xong là đầu ốc cũng ngu đi.
Lúc ấy, khi thấy ba lao vội ra ngoài nó cũng tính lao theo nhưng lại thôi. Nó luống cuống một lúc tại chỗ không biết nên làm gì tiếp theo, nếu nó chạy theo lỡ chị trở về, nếu nó chạy theo biết đâu lại làm ba lo thêm. Nó đứng nhìn cái đống bài tập còn chút xíu trên bàn mà méo sệch đi, giờ này nó chẳng còn muốn làm bài tập gì sất. Phải tới độ mươi phút sau thằng Chồn mới lấy lại bình tĩnh, sống mũi nó cay xè, mắt cũng bắt đầu mờ đi vì nước mắt. Thằng Chồn không phải người lớn, nó không hiểu được những chuyện bí mật xa vời, nhưng nó là một đứa trẻ rất thông minh, nó luôn nhận ra ba đang cố bảo vệ chị nó theo một cách rất riêng, rằng chị mình có điều gì đó rất đặc biệt và rằng nếu một ngày nào đấy chị nó đột ngột biến mất thì chắc chắn có điều chẳng lành.
Tâm chỉ biết mất độ hơn một giờ trước khi ông Hải trở về, nếu là một đứa trẻ bình thường thì có gì đáng phải lo lắng đâu, chắc là đi đâu đó chơi không về thôi. Nhưng đó là nói về người bình thường không phải về chị Tâm của Chồn.
Thằng Chồn lật đật đem miếng thịt đi cất. Nó ráng làm nốt bài tập cho đỡ trống việc, nhưng bài tập còn đâu nhiều, đáng ra là xong lâu rồi mà tại nó nhân lúc chị đi thì lén đọc sách dự là xíu bài này mai lên trương làm cũng được. Thành ra lại để cho bớt trống việc nó lật đật chạy đi dọn nhà, cái nhà nền đất bé tí thì có gì cho một thằng nhóc dọn mấy đâu, thằng bé cứ thế ngồi lau đi lau lại mấy quyển sách, cang lau cang nức nở. Nó nhìn mãi ra cánh cửa đợi chị về.
Nhưng một lát sau, người xuất hiện sau cánh cửa chỉ có bà Hằng thôi. Thấy thế, nó vội quẹt sạch nước mắt chạy ra.
"Mợ Hằng thấy ba con không?"
Bà Hằng vừa đi vào nhà vừa gỡ chiếc nón lá.
"Có, ba dặn mợ qua đây với bây đó."
Chồn lại giả vờ cười cười hỏi:
"Chắc chị đi chơi đâu ấy nhỉ mợ? Chiều nay sao mơ không gọi cả con sang phụ?"
Thằng Chồn nghi lắm, lúc hỏi nó cố quan sát thật kĩ bà Hằng, thấy bà ngạc nhiên thì nó bồi thêm:
"Chiều nay con thấy mợ qua lúc đi vệ sinh từ nhà sau lên rồi chị kêu mợ gọi chị qua phụ mà."
Bà Hằng nghe thế thì thấy quái lắm, bà sang đây bao giờ?
"Bây nói gì thế, mợ mày sang đây bao giờ, hay mày nhìn nhầm mợ với ai?"
Chồn lảng đi:
"Vậy chắc con nghe không rõ rồi."
Nó thề là cái dáng người ấy, cái kiểu búi tóc ấy với chiếc nón lá sứt vành có hình lá tre ấy, không thể nào mà nhầm được, Bà Hằng thì nó con lạ gì nữa. Nhưng giờ nghĩ lại nó mới thấy lạ. Dù có là từ nhà sau thì nếu bà Hằng qua nói chuyện vưới cái tông giọng đó không lý nào nó không nghe thấy gì hết, lúc chạy lên thì thấy bà đi mất rồi, thường bà Hẳng không chỉ gọi một đứa bao giờ. Thằng Chồn tậm chí còn nghĩ đến đó có khi không phải bà Hằng. Nó đọc truyện ma hay thấy mấy con ma giả làm người quen lừa người ta lắm.
"Chồn, Chồn ơi!"
Nghe tiếng bà Hằng gọi lanh lảnh thì thằng Chồn mới giật mình quay lại, nó vẫn còn đứng thẩn ra bám vào cái cửa nhà.
"Ui, sao thế mợ."
Bà Hằng gọi hỏi nó thịt đâu mà thấy nó mãi không đáp lời, thấy nó thẩn thờ như thế bà cũng thương:
"Thôi, mợ biết bây thương chị thương ba, nhưng mà giờ vào nhà với mợ đi, mợ nấu thịt cho ăn. Ba dặn mợ chăm sóc bây đó."
Chồn cười cười:
"Dạ con xin lỗi mợ, tại con lo quá."
"Rồi rồi, mà mũi bây bị sao đấy." - Bà Hằng nói, bà đã nhìn thấy cái chóp mũi đỏ đỏ với cái vết bầm trên mũi thằng Chồn.
"Dạ sáng tụi con giỡn bị té á." - Chồn đáp.
"Ui trời, rồi có sao không?
"Dạ chảy máu xíu thôi à."
Bà Hằng cau có:
"Tụi bây đấy, giỡn cũng phải biết chừng thôi chứ."
Bà Hằng rất thương lũ nhỏ, bà thương cả ông Hải nữa, giờ đây bà chỉ biết cầu trời khấn Phật để mọi sự bình an thôi.
o0o
Ông Tư lang thang qua lại trên bờ biển với cái áo mưa chùm lên người, giờ đây mọi người đã tản về hết, ông vừa nghe vợ chửi một trận vì ở mãi đây không chịu đi về. Bà ta chẳng hiểu ông ham hố gì việc tìm kiếm này mà kiếm mãi thế, ông cũng chỉ cười cười bẻo bà về đi rồi lại lọ mọ đi dọc bờ biển. Ở trong bờ, ông Tư bớt vướng chân vướng tay hơn. Để cho bớt sợ ma ông chiếu hẳn một chiếc đèn pin siêu sáng to tổ nái, đèn ông lia qua chỗ nào là sáng như ban ngày chỗ ấy. Ghe của ông Lâm ông Mạnh ngoài biển xa còn nhìn thấy được. Nhưng khốn nỗi, ông đâu biết là con vợ chết dẫm của ông đưa cho ông một cái đen chưa nạp pin đâu. Chiếu chẳng được bao lâu thì nó bắt đầu yếu sáng dần, mà trời thì cứ mưa tầm mưa ta, ông Tư lại cứ tưởng mình bị mưa làm hoa mắt. Chẳng may thay đôi mắt mờ đấy bắt đầu vô hiệu lực khi cái đèn nháy giật lên vài cái rồi ngủm hẳn.
Bờ biển dài lúc này trở lên tối mờ trước mắt ông Tư, mưa va độp độp vào mặt của ông trông đến là khổ sở. Đèn vừa tắt là tim ông thót lên nhảy bing bing trong lồng ngực. Lúc này đây tưởng chừng như chỉ cần cử động một cái là sẽ có thứ gì gớm lắm xồ đến chỗ ông. Cứ như thế, trên cái bờ biển tầm tã nhờ nhờ tối có một cái bóng áo mưa màu vàng đứng khum khum, thỉnh thoảng có vài ánh sáng nháy nháy lên. Ông Tư tay chân run lẩy bẩy bấm bấm vỗ vỗ cái đèn pin lẩm bẩm:
"Mày mà như cái ti vi thì hay rồi, mày mà không sáng tao để thằng Mạnh đấm mày."
Cuối cùng ông Tư cung chấp nhận bản thân đang làm điều vô ích khi cái đèn hoàn toàn tắt ngúm. Sau một lúc đứng chết chân tại chỗ vì sợ mắt ông cũng dần quen với bòng đêm và màn mưa. Ông lật đật đi thêm mấy bước thì thấy cớ một cái bóng đen trồi lên từ biển loạng choạng vì về phía ông. Ông Tư sợ hãi hét toáng lên:
"Ô... ô... ôi... ối, ối dồi ôi!!!"
Lúc này ông tính vắt chân lên cổ mà chạy nhưng lại vì sợ quá mà ngồi ịch xuống bắt đầu khóc bù lu bù loa.
"Hu hu, t... tôi chỉ ra đây tìm bạn thôi, các vị thương cảm tha cho tôi. Hải ơi mày có chết thành mà về đây bảo vệ tao... "
Nói đến Hải ông Tư im bặt, ông quay sang nhìn cái bóng đen giờ đã quỳ rụp trên nền cát cách ông chửng lăm - sáu bước chân. Ông hít thở thật sâu lật đật bò lại gần. Ông dần nhận ra cái áo xanh bợt của ông Hải:
"Chúa ôi! Hải, mày chết chưa?"
Ông Hải lúc này vẫn quỳ rụp xuống mặt đất, ông Tư có thể nghe thấy tiếng khóc rưng rức của bạn mình. Ông vật vã bò lại đỡ bạn lên:
"Thôi thôi, tin tao đi, cái Tâm sẽ không sao đâu, biết đâu nó giống mẹ nó. Nào, đứng lên đi, tao đưa mày về..."
Nhận xét về Cổ Tích Người Cá và Ánh Trăng