Chương 7: Biển lặng
[Biển luôn bình yên đến lạ trước khi bão tố ập đến.]
*****
Ngày hôm đó, sau khi đợi ba đi làm thì cái Tâm, cái Chồn nhanh nhanh dọn dẹp nhà cửa, chén bát rồi lao nhanh vào buồng với đống sách mới chôm chỉa được. Hai đứa vứt quách cái quyển sách lừa đảo kia sang một bên, tụi nó kiếm được một quyển sách cũ có bìa vẽ rất đẹp, quyển sách có tựa là 'ông già và biển cả'. Chồn vừa đọc được cái tên là la toáng lên vui sướng:
"A a, em biết quyển này, sách nổi tiếng đó, chị của em đúng là thiên tài mà."
Cái Tâm nghe vậy thì đắc chí lắm, nó tự hào vỗ ngực:
"Tất nhiên, chị mày mà lị."
Thằng Chồn ngay lúc đó chộp lấy cơ hội giựt cuốn sách trong tay chị mình:
"Để em, để em, hôm nay em đọc."
Tâm bất ngờ bị giựt sách thì bấu chặt tay kéo lại theo phản xạ làm thằng Chồn ngã chúi. Chả hiểu thằng bé ngã kiểu gì mà lao mặt vào thành giường phụt cả máu mũi. Tâm hốt quá vứt quyển sách sang một bên để kéo em mình lên, con bé sợ run khi thấy thằng em mình hai tay bụm lấy mặt, máu ào ra từ kẽ tay.
"Chết rồi, máu, máu chảy nhiều quá." - Tâm vừa nói vừa khóc òa lên.
"Thôi, chị xem này không gãy mất miếng răng nào." - Thằng Chồn ngửa đầu, nâng tay lên để lộ cái miệng há to.
Tâm thấy máu chảy xuống cả má với cổ thì lại gào to hơn.
"Sao chảy nhiều thế! Mũi bị gãy mất rồi huhu. Chị xin lỗi huhu, làm sao giờ huhu?"
"Thôi nào, tìm người tới giúp em đi không em chết vì mất máu giờ." - Chồn vừa nói vừa díp mắt há mồm cười.
Tâm nghe thế thì sợ khiếp lên được, nó lật đật bỏ thằng em ở đó cứ thế chạy đi mất. Độ khoảng chưa đầy mươi phút sau thằng Chồn không ngờ được chị nó thế mà thật sự dắt về một cô y tá.
Đó là cô Minh, trước là y tá của trạm y tế xã, giờ không biết vì lý do gì thành y tá trực ở phòng y tế trường rồi. Cô Minh xinh lắm, cô có hai má lúm đồng tiền, khuôn mặt cô tròn tròn phúc hậu, cô cười lên trông rất duyên. Cô có một chất giọng lơ lớ, ngòng ngọng nhưng lại rất ngọt, nghe thấy dễ thương dịu dàng lắm. Ngày nào lũ trò ở trường cũng bày nhau tìm cớ lượn qua phòng y tế ngắm cô. Nhưng Chồn thì không làm thế cũng chả bị ốm bao giờ nên nó cũng chỉ thấy cô vài lần trên hành lang lớp học.
"Úi trừi ui, coong bị làm xao thế hâng?" (Ơi trời ơi, con bị làm sao thế hả?) - Cô vừa bước vào đã thấy thằng Chồn đang ngồi ngửa cổ trên võng ở nhà ngoài, mặt đã được rửa sạch nhưng cổ và áo thì vẫn vương máu tùm lum.
"Chị con làm đấy, siêu nhân không cô?" - Chồn cười cười nói.
Cô Minh lại gần, khẽ đỡ lấy đầu thằng Chồn. Cô quan sát thử rồi khẽ chạm tay vào. Cô cũng hoang mang lắm.
Chả là lúc nãy cô đang đi từ biền về thì thấy cái Tâm hớt ha hớt hải chạy tới, vừa chạy con bé vừa gào lên.
"Cô ơi, cô ơi cứu em con với, con làm gãy mũi em con rồi huhu."
Thế rồi cô bị con bé lôi đi mà chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe được 'gãy mũi' thì cũng thấy lo hỏi: "sau thớ, sau thớ?"
Cô đưa tay kiểm tra sống mũi, nắn nắn thử xem có bị gãy xương không.
"Gáng nha, đâu đới." (Ráng nha, đau đấy.)
Tâm sụt sùi, đưa tay chùi mặt dơ lem nhem:
"Gãy mũi không cô ơi? Cô giúp em con, con lấy hết tiền tiết kiệm trả cho cô."
"Đấy cô xem, chị chỉ mong con bị gãy mũi thôi." - Chồn giỡn.
Tâm mếu máo:
"Tau không có mà."
Cô Minh cười cười nói:
"Nấu mờ gãi mũi thì hớt nhều tiềng lứm, coong khoong trở nởi đơi." (Nếu mà gãy mũi thì hết nhiều tiền lắm, con không trả nổi đâu.)
Chồn méo sệch mồm đi, không phải vì nghe hết nhiều tiền, cũng không phải sợ gãy mũi mà vì càng nghe cô Minh nói chuyện, nó càng nghi ngờ có phải lúc nãy mình ngã rồi ngất xỉu rồi không? Có khi đây là mơ. Nó có nghe trong trường có một cô y tá tên Minh, bị 'điều chuyển' từ trạm y tế xã về trường, nhưng chưa thật đến gần hay nói chuyện với cô bao giờ, không ngờ cô lại có kiểu phát âm quái lạ như này.
Trong khi đó Tâm lại bắt đầu giàn dụa nước mắt.
"Con xin cô giúp em con, nó đẹp trai như này không thể bị gãy mũi được đâu cô, tiền con tiết kiệm nhiều lắm."
Thằng Chồn hôm nay như được mở mang đầu óc. Nó còn đang thắc mắc sao chị mình hiểu hết được những gì cô nói thì đã được nghe chị khen mình đẹp trai, không chừng hôm nay có sự lạ quá.
"Khở lớm, khoong cớ gãi đơi, cơ nới gãi hòi nời?)" (Khổ lắm, không có gãy đâu, cô nói gãy hồi nào?)
Thằng Chồn thấy cô càng nói càng ngọng, càng nói càng lớ ra, không thể nghe được cô đang nói cái gì.
"Nhưng máu chảy quá trời luôn." - Tâm khịt mũi.
"Chởi lức nờ hấc ờ, vơ đợp mệnh nớ vợi." (Chảy lúc là hết à, va đập mạnh nó vậy.) - Cô cười dịu dàng giải thích.
Chồn chịu luôn, dịch tiếng Anh có khi còn dễ hơn giải nghĩa câu nói của cô Minh. Thế mà cái Tâm nghe hiểu được mới tài.
Sau đó cô Minh cũng nhẹ nhàng rời đi, còn không quên nhắc Chồn khi máu ngừng chảy rồi thì đi tắm với thay bộ đồ khác ra.
Sau vụ việc tày trời đó Tâm không dám đến gần thằng Chồn luôn, con bé sợ lại làm em mình bị thương nữa. Nó trở lên hiền dịu hẳn. Nhân được cơ hội này, thằng Chồn bắt Tâm phải làm bài tập tiếng Anh giúp nó, Tâm cũng chiều luôn.
Hai đứa làm gần xong bài tập đã là giữa chiều. Tâm còn phần bài tập văn với bài tiếng Anh của nó nữa, Chồn thì chỉ còn mỗi bài tập Toán thôi. Nó năn nỉ chị:
"Chị đọc sách cho em đi, em không dành nữa, tối mình làm bài tiếp."
Tâm từ chối ngay:
"Thôi, làm cho xong rồi đọc sách không phải sướng hơn à?"
Cái Tâm đang lo lắm, cái mũi của thằng Chồn có một bết bầm sau vụ hồi sớm, nó vẫn lo không biết có bị gãy không, sợ sau này mũi thằng Chồn xấu đi thì phải làm sao? Nó giải thích với ba thế nào? Con bé cau có đến nỗi chẳng nhận ra khuôn mặt khổ sở của em trai mình. Thằng bé thấy chị lo thế thì cùng đành thôi.
Một lúc sau khi đang làm bài tập thì Chồn mắc vệ sinh, trước khi chạy đi nhà cầu giải quyết nỗi buồn, nó còn kịp nhái giọng lơ lớ của cô Minh cười nói:
"Chị ở đơi, em đi đới cới lát em quai lợi."
Tâm trợn mắt ngó theo thằng em mình chạy nhanh hơn chó đuổi ra phí sau nhà.
Bỗng bên cửa sổ có tiếng gõ 'cộc cộc'. Tâm ngó ra thì thấy bà Hằng đứng ngoài cửa cười một nụ cười rất đon đả. Bà ta gọi nó còn ngọt hơn gọi khách.
"Tâm ơi, đang làm bài tập đấy à, lát qua phụ mợ miếng, mợ cho vài đồng hai đứa ăn quà này?"
Tâm vội hỏi lại:
"Rửa chén à mợ? Mợ đợi xíu lát con qua."
Bà Hằng ngoài cửa sổ cười cười nói:
"Ừ, chừng lăm giờ con nhớ, nay mợ dọn hàng sớm, qua phụ mợ."
Tâm lại hỏi:
"Thế mợ đang đi đâu đấy ạ?"
"Mợ qua già Tư. Ba mày ở đó đấy."
Nói rồi bà Hằng ve vẩy cái nón lá rời đi. Bà ta vừa đi khuất khỏi cửa sổ thì thằng Chồn te te chạy vào:
"Gì thế chị?"
"Mày làm gì chạy như chó đuổi thế, bà Hằng gọi tao sang phụ bả." - Tâm nói
"Không kêu cả em à?" - Chồn bĩu môi.
"Thôi mày ở nhà đi, tau đi phụ tí là tau về, về chia cho mày được không?"
Chồn thấy Tâm tự dưng vừa hiền vừa tốt thế thì tính trêu, nhưng nghe bà Hẳng gọi chị đi mà nó thấy kì lạ và khó chị quá, đâm ra tự dưng lo lắng kêu:
"Thôi, hay nay chị đừng đi, em ở nhà một mình buồn chết, nào có mấy khi chị hiền như này."
*****
Ngày hôm đó, sau khi đợi ba đi làm thì cái Tâm, cái Chồn nhanh nhanh dọn dẹp nhà cửa, chén bát rồi lao nhanh vào buồng với đống sách mới chôm chỉa được. Hai đứa vứt quách cái quyển sách lừa đảo kia sang một bên, tụi nó kiếm được một quyển sách cũ có bìa vẽ rất đẹp, quyển sách có tựa là 'ông già và biển cả'. Chồn vừa đọc được cái tên là la toáng lên vui sướng:
"A a, em biết quyển này, sách nổi tiếng đó, chị của em đúng là thiên tài mà."
Cái Tâm nghe vậy thì đắc chí lắm, nó tự hào vỗ ngực:
"Tất nhiên, chị mày mà lị."
Thằng Chồn ngay lúc đó chộp lấy cơ hội giựt cuốn sách trong tay chị mình:
"Để em, để em, hôm nay em đọc."
Tâm bất ngờ bị giựt sách thì bấu chặt tay kéo lại theo phản xạ làm thằng Chồn ngã chúi. Chả hiểu thằng bé ngã kiểu gì mà lao mặt vào thành giường phụt cả máu mũi. Tâm hốt quá vứt quyển sách sang một bên để kéo em mình lên, con bé sợ run khi thấy thằng em mình hai tay bụm lấy mặt, máu ào ra từ kẽ tay.
"Chết rồi, máu, máu chảy nhiều quá." - Tâm vừa nói vừa khóc òa lên.
"Thôi, chị xem này không gãy mất miếng răng nào." - Thằng Chồn ngửa đầu, nâng tay lên để lộ cái miệng há to.
Tâm thấy máu chảy xuống cả má với cổ thì lại gào to hơn.
"Sao chảy nhiều thế! Mũi bị gãy mất rồi huhu. Chị xin lỗi huhu, làm sao giờ huhu?"
"Thôi nào, tìm người tới giúp em đi không em chết vì mất máu giờ." - Chồn vừa nói vừa díp mắt há mồm cười.
Tâm nghe thế thì sợ khiếp lên được, nó lật đật bỏ thằng em ở đó cứ thế chạy đi mất. Độ khoảng chưa đầy mươi phút sau thằng Chồn không ngờ được chị nó thế mà thật sự dắt về một cô y tá.
Đó là cô Minh, trước là y tá của trạm y tế xã, giờ không biết vì lý do gì thành y tá trực ở phòng y tế trường rồi. Cô Minh xinh lắm, cô có hai má lúm đồng tiền, khuôn mặt cô tròn tròn phúc hậu, cô cười lên trông rất duyên. Cô có một chất giọng lơ lớ, ngòng ngọng nhưng lại rất ngọt, nghe thấy dễ thương dịu dàng lắm. Ngày nào lũ trò ở trường cũng bày nhau tìm cớ lượn qua phòng y tế ngắm cô. Nhưng Chồn thì không làm thế cũng chả bị ốm bao giờ nên nó cũng chỉ thấy cô vài lần trên hành lang lớp học.
"Úi trừi ui, coong bị làm xao thế hâng?" (Ơi trời ơi, con bị làm sao thế hả?) - Cô vừa bước vào đã thấy thằng Chồn đang ngồi ngửa cổ trên võng ở nhà ngoài, mặt đã được rửa sạch nhưng cổ và áo thì vẫn vương máu tùm lum.
"Chị con làm đấy, siêu nhân không cô?" - Chồn cười cười nói.
Cô Minh lại gần, khẽ đỡ lấy đầu thằng Chồn. Cô quan sát thử rồi khẽ chạm tay vào. Cô cũng hoang mang lắm.
Chả là lúc nãy cô đang đi từ biền về thì thấy cái Tâm hớt ha hớt hải chạy tới, vừa chạy con bé vừa gào lên.
"Cô ơi, cô ơi cứu em con với, con làm gãy mũi em con rồi huhu."
Thế rồi cô bị con bé lôi đi mà chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe được 'gãy mũi' thì cũng thấy lo hỏi: "sau thớ, sau thớ?"
Cô đưa tay kiểm tra sống mũi, nắn nắn thử xem có bị gãy xương không.
"Gáng nha, đâu đới." (Ráng nha, đau đấy.)
Tâm sụt sùi, đưa tay chùi mặt dơ lem nhem:
"Gãy mũi không cô ơi? Cô giúp em con, con lấy hết tiền tiết kiệm trả cho cô."
"Đấy cô xem, chị chỉ mong con bị gãy mũi thôi." - Chồn giỡn.
Tâm mếu máo:
"Tau không có mà."
Cô Minh cười cười nói:
"Nấu mờ gãi mũi thì hớt nhều tiềng lứm, coong khoong trở nởi đơi." (Nếu mà gãy mũi thì hết nhiều tiền lắm, con không trả nổi đâu.)
Chồn méo sệch mồm đi, không phải vì nghe hết nhiều tiền, cũng không phải sợ gãy mũi mà vì càng nghe cô Minh nói chuyện, nó càng nghi ngờ có phải lúc nãy mình ngã rồi ngất xỉu rồi không? Có khi đây là mơ. Nó có nghe trong trường có một cô y tá tên Minh, bị 'điều chuyển' từ trạm y tế xã về trường, nhưng chưa thật đến gần hay nói chuyện với cô bao giờ, không ngờ cô lại có kiểu phát âm quái lạ như này.
Trong khi đó Tâm lại bắt đầu giàn dụa nước mắt.
"Con xin cô giúp em con, nó đẹp trai như này không thể bị gãy mũi được đâu cô, tiền con tiết kiệm nhiều lắm."
Thằng Chồn hôm nay như được mở mang đầu óc. Nó còn đang thắc mắc sao chị mình hiểu hết được những gì cô nói thì đã được nghe chị khen mình đẹp trai, không chừng hôm nay có sự lạ quá.
"Khở lớm, khoong cớ gãi đơi, cơ nới gãi hòi nời?)" (Khổ lắm, không có gãy đâu, cô nói gãy hồi nào?)
Thằng Chồn thấy cô càng nói càng ngọng, càng nói càng lớ ra, không thể nghe được cô đang nói cái gì.
"Nhưng máu chảy quá trời luôn." - Tâm khịt mũi.
"Chởi lức nờ hấc ờ, vơ đợp mệnh nớ vợi." (Chảy lúc là hết à, va đập mạnh nó vậy.) - Cô cười dịu dàng giải thích.
Chồn chịu luôn, dịch tiếng Anh có khi còn dễ hơn giải nghĩa câu nói của cô Minh. Thế mà cái Tâm nghe hiểu được mới tài.
Sau đó cô Minh cũng nhẹ nhàng rời đi, còn không quên nhắc Chồn khi máu ngừng chảy rồi thì đi tắm với thay bộ đồ khác ra.
Sau vụ việc tày trời đó Tâm không dám đến gần thằng Chồn luôn, con bé sợ lại làm em mình bị thương nữa. Nó trở lên hiền dịu hẳn. Nhân được cơ hội này, thằng Chồn bắt Tâm phải làm bài tập tiếng Anh giúp nó, Tâm cũng chiều luôn.
Hai đứa làm gần xong bài tập đã là giữa chiều. Tâm còn phần bài tập văn với bài tiếng Anh của nó nữa, Chồn thì chỉ còn mỗi bài tập Toán thôi. Nó năn nỉ chị:
"Chị đọc sách cho em đi, em không dành nữa, tối mình làm bài tiếp."
Tâm từ chối ngay:
"Thôi, làm cho xong rồi đọc sách không phải sướng hơn à?"
Cái Tâm đang lo lắm, cái mũi của thằng Chồn có một bết bầm sau vụ hồi sớm, nó vẫn lo không biết có bị gãy không, sợ sau này mũi thằng Chồn xấu đi thì phải làm sao? Nó giải thích với ba thế nào? Con bé cau có đến nỗi chẳng nhận ra khuôn mặt khổ sở của em trai mình. Thằng bé thấy chị lo thế thì cùng đành thôi.
Một lúc sau khi đang làm bài tập thì Chồn mắc vệ sinh, trước khi chạy đi nhà cầu giải quyết nỗi buồn, nó còn kịp nhái giọng lơ lớ của cô Minh cười nói:
"Chị ở đơi, em đi đới cới lát em quai lợi."
Tâm trợn mắt ngó theo thằng em mình chạy nhanh hơn chó đuổi ra phí sau nhà.
Bỗng bên cửa sổ có tiếng gõ 'cộc cộc'. Tâm ngó ra thì thấy bà Hằng đứng ngoài cửa cười một nụ cười rất đon đả. Bà ta gọi nó còn ngọt hơn gọi khách.
"Tâm ơi, đang làm bài tập đấy à, lát qua phụ mợ miếng, mợ cho vài đồng hai đứa ăn quà này?"
Tâm vội hỏi lại:
"Rửa chén à mợ? Mợ đợi xíu lát con qua."
Bà Hằng ngoài cửa sổ cười cười nói:
"Ừ, chừng lăm giờ con nhớ, nay mợ dọn hàng sớm, qua phụ mợ."
Tâm lại hỏi:
"Thế mợ đang đi đâu đấy ạ?"
"Mợ qua già Tư. Ba mày ở đó đấy."
Nói rồi bà Hằng ve vẩy cái nón lá rời đi. Bà ta vừa đi khuất khỏi cửa sổ thì thằng Chồn te te chạy vào:
"Gì thế chị?"
"Mày làm gì chạy như chó đuổi thế, bà Hằng gọi tao sang phụ bả." - Tâm nói
"Không kêu cả em à?" - Chồn bĩu môi.
"Thôi mày ở nhà đi, tau đi phụ tí là tau về, về chia cho mày được không?"
Chồn thấy Tâm tự dưng vừa hiền vừa tốt thế thì tính trêu, nhưng nghe bà Hẳng gọi chị đi mà nó thấy kì lạ và khó chị quá, đâm ra tự dưng lo lắng kêu:
"Thôi, hay nay chị đừng đi, em ở nhà một mình buồn chết, nào có mấy khi chị hiền như này."
Chương này có sự xuất hiện của nhân vật cô Minh nói chuyện bị ngọng chữ nên mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ để kèm câu dịch lại chứ mình viết xong có mấy cầu chính mình cũng quên mất nội dung gốc bả muốn nói gì.
Nhận xét về Cổ Tích Người Cá và Ánh Trăng