Chương 9

...

Ý Thơ đưa Nhã Giang về khách sạn, trong lúc ở bên dưới sảnh chờ cô bạn của mình thu xếp hành lý trên phòng thì cô đã liên hệ đặt bàn trong một nhà hàng có tiếng ngay khu vực trung tâm thành phố và theo lời của Nhã Giang cô cũng đã liên lạc với Ý Thy để hỏi xem em ấy có rảnh giờ làm để cùng ăn cơm với hai người hay không nhưng thật tiếc rằng em ấy lại không thể giải quyết được công việc ngay thời gian đã đặt hẹn đó.

Nhà hàng Ý Thơ liên hệ là một nhà hàng với các món ăn gia đình đơn giản và một vài món ăn đặc sản của thành phố này. Nhã Giang không phải là gười kén ăn ngược lại cô ấy còn có khẩu vị rất dễ, sức ăn cũng thuộc dạng ăn khỏe, biểu hiện chính là vừa ngồi xuống bàn cô ấy đã một lần gọi lên 4-5 món ngon, nếu Ý Thơ không ngăn có khi cô còn muốn gọi thêm nữa.

- Sao nào, đến khi nào mày mới quay lại công ty đây? Mày rời đi cũng đã gần nửa năm rồi đấy.

- Thôi nào, tao đã nói là sẽ quay lại giúp gia đình mình quản lý công việc ở trang trại rồi mà.

- Tao cứ nghĩ mày chỉ phụ giúp qua giai đoạn khủng hoảng ban đầu thôi chứ?

- Ban đầu tao đều đã quyết rồi. Tao cũng muốn ở gần chăm sóc cho ba mẹ tao hơn là mấy chuyện kinh doanh ấy. Nhưng mày cứ yên tâm, có vấn đề gì tao và Minh Ngọc vẫn có thể tham vấn giúp mày, từ chuyện kinh doanh đến tình cảm, thể chất lẫn tâm sinh lí.

- Ôi trời, coi mày nói kìa. Mà nhắc đến con Ngọc mới nhớ, nó cuối năm nay chuẩn bị khai trương chi nhánh gara xe mới đấy, nó đã báo mày chưa?

- Chưa, mấy hôm rồi tao bận nên chả có biết chuyện gì cả.

- Chắc nó báo rồi đấy, về check mail lại đi. Mà sao rồi, về lại quê thì không gặp tên người yêu đang du học kia thì cũng qua lại thăm hỏi ba mẹ "chồng tương lai" đúng chứ?

- Ừ, gặp rồi.

- Sao? Kể nghe đi. Khi nào gửi thiệp?

- Có lẽ sẽ không gửi được nữa. Tụi tao... chia tay rồi.

- Sao lại chia tay chứ?

- Lần chia tay này xem như cũng... khá yên tĩnh nên nếu được tao không muốn kể rõ nguyên nhân.

Nhã Giang ở phía đối diện thoáng im lặng, Ý Thơ cũng có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cô nàng nên cũng không quá lấy làm lạ gì.

- Chia tay rồi. Mày ổn cả chứ?

- Tao thật sự ổn. Mà sao lại hỏi vậy?

- Còn không phải vì từ lúc chơi chung với mày có bao giờ tụi tao thấy mày yêu đương gì đâu, mãi đến năm cuối đại học mới nghe tin mày có đối tượng sao? Nói thật nhé, nguyên đám có mỗi mày có người yêu khiến tụi tao ghét muốn chết. Mà tụi kia ngại ngay lúc mày đang yêu đương nên không nói thẳng ra thôi. Giờ chia tay rồi, tự do rồi có muốn quen ai khác không? Tao giới thiệu.

- Ôi là trời. Tao đang khỏe thân lằm, muốn thế này thêm một lúc.

- Được rồi, không nói nữa. Cầm lẹ cái ly lên, cụng nào. Hôm nay xem như mừng mày quay lại "đường đua" tình trường cùng hội chị em. - Nhã Giang nâng ly nước trong tay đưa đến trước mặt Ý Thơ, đợi cô đồng dạng cũng nâng ly lên chạm ly cùng mình thì mỉm cười.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, một bàn đồ ăn thơm ngon cũng không thể làm xao lãng đi cuộc tâm sự của hai người, cả hai nói với nhau rất nhiều rất nhiều chuyện.

Còn về những cảm xúc vừa rồi cũng chỉ là chút thoáng qua, qua rồi thì thôi chẳng còn lại gì để luyến tiếc.

Cuộc vui của hai người còn tiếp tục chuyển sang việc mua sắm, đến các trung tâm thương mại lớn mua sắm, tiêu tiền vào thứ niềm vui vật chất của mình.

Như đã hẹn, cả hai ghé sang cửa hàng nơi Ý Thy làm việc, mua một ít mỹ phẩm cần thiết, tâm sự đôi câu rồi lại rời đi. Cả hai vui chơi đến tận xế chiều, trong lòng ai cũng chỉ muốn được tiếp tục cuộc vui nhưng mọi dự định đều phải tạm gác lại khi Nhã Giang nhận được cuộc gọi của đối tác làm ăn và họ báo rằng sẽ cử người sang đưa rước cô nàng đến tận nơi để gấp rút bàn bạc công việc.

Trước khi rời đi Nhã Giang không quên đưa túi quà mình chuẩn bị nhờ Ý Thơ gửi hộ cho các thành viên trong gia đình.

Một mình lái xe quay về trang trại, Ý Thơ lại điều khiển xe đi trên một con đường với lộ tuyến xa hơn con đường cô thường đi, khi nhận ra cô cũng chỉ thầm thì đôi câu gì đó với bản thân rồi vẫn tiếp tục đi tiếp, trời bên ngoài lại lất phất nổi mưa, cô cũng hơi khát nên ghé sang một tiệm cà phê trong trí nhớ là được đánh giá khá tốt trên một app review các hàng quán cũng khá có tiếng có tâm.

Ý Thơ vào mua một ly trà hoa nóng, hôm nay cô còn phải làm việc đến khuya muộn vì đơn hàng cung ứng nguyên liệu vào ngày kia cho một nhà hàng món Nhật.

Ý Thơ mang theo ly trà đựng trong ly tự phân hủy và tìm đến một góc bàn ít ai chú ý đến với hàng ghế sofa sát khung cửa sổ. Bên ngoài trời mưa càng lớn hơn, ly trà cũng càng lúc càng vơi dần đi.

Nhìn dòng người ở bên ngoài vào quán tránh mưa càng nhiều hơn, Ý Thơ thở ra một tiếng thở dài, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi không gian mà chưa đầy 10 phút sau cô đã lim dim buồn ngủ.

Ngủ gần được 20 phút thì cô tỉnh, mơ màng cô nhìn thấy chiếc áo khoác vốn mắc trên lưng ghế lại từ từ rơi xuống từ vai mình, nhặt lên chiếc áo bị rơi, nhìn thời gian cô vội thu dọn rời đi, bên ngoài trời vẫn còn mưa, cô thì lại không thể để bản thân ướt được. Nhân viên của quán bất ngờ đến bên cạnh cô, đưa cho cô một chiếc ô và hóa đơn thuê phòng nghỉ.

- Cái này là?

- Khách hàng, đây là ô do cô gửi nhờ quán. Cô quên mang về ạ.

- Của tôi?

- Phải, cô đã gửi cho chúng tôi. Mong cô nhanh chóng kí vào đơn xác nhận nhận lại vật tư đã gửi.

Nhận lấy chiếc ô, Ý Thơ đứng nhìn chiếc ô ấy gần 10 phút, chỗ tay cầm của ô có kí hiệu của trang trại, đây quả thật là ô của nhà cô. Chả nhẽ làm việc lao lực quá nên trí nhớ cô bị giảm sút đi.

Mưa bên ngoài hiên càng lúc lại càng muốn lớn tiếp, Ý Thơ không có thời gian nghỉ nhiều nên chỉ vội bung ô rồi bước từng bước vội vã trên con đường ướt sũng đọng nước.

Cô nào biết ở trên một chiếc cách cửa hàng ấy chừng 50m có một người đàn ông vẫn luôn không rời mắt theo dõi cô từ lúc cô đứng nói chuyện cùng nhân viên trong quán đến tận khi rời đi.

- Cậu chủ…

- Chúng ta đi. Đừng để ông chủ Lâm đợi.

- Vâng.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi bãi đỗ, hòa nhập với dòng lưu thông cùng những chiếc xe khác.



Sau lần đón Nhã Giang đó cũng không thể rõ thế nào mà Ý Thơ luôn có cảm giác có ai đó dõi theo mình, cảm giác này cũng được cô trong cuộc hẹn tiếp theo với Nhã Giang vào hai ngày sau tùy ý kể ra. Có lẽ vì để cô yên tâm mà cả một tuần tiếp theo đó chỉ cần có thời gian Nhã Giang đều sẽ bắt taxi đến gần trước trang trại của Ý Thơ, cùng bạn mình chuyện trò cả ngày đến khi tối muộn lại quay về khách sạn, dần dần cảm giác ấy cũng không còn nữa.

Chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, Nhã Giang về sớm hơn mọi khi - cô ấy vì một cuộc gọi bất ngờ mà chỉ vừa đến chơi chưa đến hai tiếng đã rời đi.

Ẩn quảng cáo


Ý Thơ cũng lái xe ra ngoài, cô có một cuộc hẹn nhỏ. Và ngay khi đi được nửa đường cô phát hiện xe của mình gặp vấn đề và đã gây nên một vụ tai nạn khá nghiêm trọng.

Ý Thơ ở vị trí ghế lái đương nhiên không tránh được bị thương, cứ va chạm khiến phần đầu của cô va đập về phía trước kiến cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng choáng và hơi theo khuynh hướng dần mất ý thức, dùng những sự tỉnh táo cuối cùng cô nhấn gọi trong danh bạ số của cấp cứu và đơn vị cứu hộ của thành phố nhờ giúp đỡ.

Sau đó cô cũng không thể nhớ thêm bất kì điều gì nữa, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã vào viện rồi.

Đầu cô bây giờ ong ong khó chịu, nước mắt sinh lí cứ không ngừng tuôn ra mỗi khi cô nhíu mày vì đau.

Cạch —

- Ý Thơ.

- Nhã Giang? Sao mày ở đây?

- Tao nghe mày gặp tai nạn nên mới vội vào đây. Sao vậy? Đau hả?

- Ừ, tao đau đầu quá, mày lấy nước giúp tao đi.

Nhã Giang rót một ly nước đưa đến, cô kéo ghế sang ngồi cạnh Ý Thơ.

- Sao tao vào đây được vậy?

- Mày gặp tai nạn xe ngay đoạn đường vắng nên cứu hộ phải mất chút thời gian mới tìm được vị trí, may là, có người đi ngang qua phát hiện nên hỗ trợ giúp đỡ.

- Đầu tao đau. - Ý Thơ đưa tay muốn chạm vào đầu thì bị Nhã Giang ngăn lại.

- Ê, đừng có đụng, mày đập đầu vào vô-lăng xe nên bị xay xát, bác sĩ bảo may là không phát hiện xuất huyết nhưng chắc là lúc ấy cú va khá mạnh nên mới gây triệu chứng phụ. Tính ra mày cũng may lắm ấy. Ngất xỉu không lâu đã có người đi ngang qua phát hiện, còn đưa mày đến bệnh viện nữa.

- Người ta còn ở đây không?

- Không, trông anh ta bận rộn lắm. Biết mày sẽ hỏi nên tao có xin số liên lạc để tiện sau này cảm ơn.

- Cảm ơn mày nhiều.

- Tầm chiều tao đưa về, xe mày tao cũng kêu người giúp giải quyết ổn thỏa rồi. Về phía gia đình mày thì tao gọi báo em gái mày rồi, cũng không biết là con bé có gọi nói với ba mẹ mày không nữa. Nhưng trước tiên mày chắc là phải tường thuật lại rõ ràng tình hình khi ấy cho tao biết rồi đó, bạn yêu.

- Thì tao cũng đi như bình thường thôi, nhưng đến đoạn giữa đường tao muốn ngừng lại thì phát hiện thắng xe bị hỏng sau đó chính là lao vào bãi đất trũng bên cạnh, vụ tai nạn diễn ra quá nhanh nên tao chỉ kịp gọi cứu hộ sau đó thì không còn nhớ được gì nữa.

- Tao nghĩ chuyện này có vấn đề rồi đấy bạn.

- Mày thấy gì à?

- Còn nhớ vụ mày nói với tao cứ có cảm giác là có người theo dõi mày chứ? Sau đó tao có điều tra và phát hiện dự cảm mày không sai đâu.

- Vậy mày biết là ai không?

- Biết thì cũng không hẳn là biết hoàn toàn vì theo dõi mày không chỉ có một người. Dường như biết tao đã phát hiện ra nên hắn cũng chẳng có động thái gì. Còn kẻ còn lại thì chỉ là dạng thám tử tư bình thường không đáng nói. Nhưng cũng bất ngờ thật, một cô chủ quản lý trang trại bình thường như mày mà lại va vào mấy kiểu người khó đoán đó.

- Nói tao biết về những gì mày tra được đi.

- Này phải đi hỏi "vị hôn phu" cũ của mày rồi. Hay đúng hơn là phải hỏi người vợ "tốt phúc" của hắn.

- Giang… mày biết rồi sao?

- Mày nói xem, tai tiếng như vậy sao có thể giấu được chứ? May là tao biết rõ tượng tận mọi chuyện nếu không cũng sợ là thật bị dắt mũi kéo theo câu chuyện mà bọn họ bịa ra. Nhưng mà ở vai trò là bạn bè bao năm tao đau lòng vì nghe được những lời nói không hay về mày, mày biết người ngoài gọi mày là gì không? Là "người thứ ba", là "kẻ phá hủy gia đình người khác", cô ta sẵn sàng buông lời bôi nhọ mày chỉ với một tờ giấy đăng ký kết hôn, giờ đây trên mạng đầy rẫy hình ảnh "tố cáo" mày là kẻ đi "cướp chồng" người ta. Mày còn ở đây chẳng biết một cái gì.

Nhã Giang siết chặt lòng bàn tay mình đến gần như sung huyết, Ý Thơ phải vội đến nắm lấy tay cô từng chút kéo dãn ra mới tránh việc móng tay đâm thủng qua lớp da.

Nhã Giang quay mặt qua một góc, bình tĩnh lại rồi mới quay sang tiếp nói chuyện.

- Lịch trình của tao có thay đổi. Tầm chiều nay phải bay về lại, sau khi đưa mày về xong hẳn là phải ra thẳng sân bay.

- Sao lại gấp vậy?

- Công việc phát sinh bất ngờ thôi. Trước khi đi tao vẫn mong mọi chuyện sẽ tốt với mày. Giờ nghỉ ngơi thêm đi. Tao ra ngoài đi công việc chút, sẵn mua đồ ăn cho mày.

- Cảm ơn. Xin lỗi mày nha, cứ khiến mày lo lắng.

- Lo cũng đã lo rồi, chỉ mong mày tốt lên thôi. Nghe lời mà ngủ đi.

Nhã Giang rời đi, để an tâm cô để lại một vệ sĩ của mình ở lại chú ý tình hình của Ý Thơ. Cô ra xe rời đi.

- Chú, đưa cháu đến địa chỉ này với.

- Được thưa cô.

Xe di chuyển đến địa chỉ của một quán cà phê có tiếng. Nhã Giang xuống xe, cô đeo lên cặp mắt kính mát che gần ⅓ gương mặt, cô lên trên lầu hai đến khu vực phòng đặt trước nơi đó đã có sẵn một người đàn ông đang đợi sẵn.

Nhã Giang ngồi ngay vào vị trí ghế đối diện người kia, tay cô đưa nhẹ lên kéo xuống chiếc mắt kính, môi nở nụ cười nhìn đối phương:

- Không biết anh đây là?

- Chào cô Nhã Giang, tôi là Doãn Kiên… là CEO của Thụy Lan và không biết cô còn nhớ hay không chúng ta cách đây hơn 8 năm chúng đã từng gặp nhau. Trong tiệc sinh nhật của Việt Khôi.

- Ồ, vậy anh là…

- Tôi là anh trai của Việt Khôi.

Ẩn quảng cáo


- Thảo nào tôi cứ nhìn anh quen quen, nhìn vẻ ngoài của cả hai thật không khó để nhận ra.

Nhã Giang nâng ly nước lên uống vài ngụm nhỏ rồi đặt lại, dáng vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều.

- Thứ cho tôi hỏi thẳng, anh hẹn tôi ra đây là cần gì sao? Tốn công theo dõi tôi cùng bạn thân tôi như vậy hẳn là "nhờ" không ít việc nhỉ? Nếu là chuyện công thì tôi chắc anh đã đánh giá cao tôi rồi, thế nào tôi cũng chỉ là người đại diện chứ không có quyền hạn định đoạt trong việc hợp tác làm ăn của công ty.

- Nếu cô Nhã Giang đây đã thẳng thắn tôi cũng xin nói rõ, tôi tìm đến cô vốn không mang ý chuyện công việc.

- Không phải chuyện công vậy hẳn là chuyện tư rồi… cảm ơn anh đã mến mộ chỉ là tôi trước mắt chưa có ý tìm đối tượng. Nhưng bạn tôi thì có vẻ đang cần đấy…

Động tác uống nước của Doãn Kiên ở đối diện đình trệ hẳn. Nhã Giang cười mỉm, người đàn ông này cũng khá thú vị nhỉ.

- Anh biết đánh nhau chứ?

- Hả? Tôi đã từng học võ tự vệ.

- Vậy đã từng cãi nhau với người khác chưa?

- Tranh luận trong lúc làm ăn thì sao.

- Tốt, thắng?

- Phần lớn đều thắng.

Doãn Kiên càng lúc càng không hiểu được dụng ý của những câu hỏi này.

- Biết nấu cơm không?

- Cũng biết đôi chút.

- Vừa hay bạn tôi nấu ăn khá ngon, còn rất hay sáng tạo ra món mới.

- Bạn tôi là một cô gái thông minh cũng rất biết cách sống biết cách làm người chỉ là con bé đó lại ngu ngơ trong chuyện tình cảm, cứ ngốc nghếch tin vào một tên khốn cùng lời hứa hẹn suốt 4 năm về một cái kết viên mãn. Đến cuối cùng để bản thân chịu thiệt mà chẳng thể làm gì, có lý mà chẳng thể cãi. Chẳng ai bênh vực cho cả. Người nó cần là người có thể bên cạnh nó phải bảo vệ được cho nó, không cần anh dùng cả đời hứa hẹn chỉ mong khi nó cần thì anh sẽ bên cạnh, có người ức hiếp nó anh sẽ thay nó đòi công bằng, dùng lời nói đòi lại lý lẽ cho nó, dùng nắm đấm để chặn đi những lời “xấu xa” bên ngoài. Nhưng nếu một ngày anh dám để “lý lẽ” cùng “nắm đấm” của bản thân ức hiếp nó cũng là ngày anh hối hận nhất trên đời.

- Sao lại cùng tôi nói những điều này. Cô tin tôi sao?

- Tôi chẳng tin ai cả, tôi chỉ tin vào những thứ tôi thấy và biết được. Chúng ta gặp nhau ở đây cũng như đang bàn bạc về một cuộc trao đổi có lợi thôi, mục đích đều tương tự nhau. Anh dám đưa ra lời thú nhận và cam kết thì tôi cùng bằng lòng cho anh niềm tin thôi. Chúng ta không ai thiệt hơn ai.



Nhã Giang đi sau một tiếng rưỡi thì quay lại còn mang theo mấy phần thức ăn ngon mắt vừa miệng, Ý Thơ ăn đến vô cùng ngon miệng, tráng miệng còn có trái cây và bánh. Sau đó cô ngồi lại đến khi Ý Thy vừa từ chỗ làm đến thì rời đi, nhắc lại những chỉ dẫn của bác sĩ và điều dưỡng viên cho Ý Thy biết xong thì người của cô cũng đã gọi báo xe đưa cô đi đã đợi dưới cổng, giờ đi thẳng ra sân bay luôn.

- Chuyện này là sao thế?

- Tai nạn xe.

- Rồi lái xe thế nào lại để tai nạn chứ? Hên không quá nặng nếu không… lúc chị Giang gọi báo mà em muốn rớt tim luôn ấy.

- Ba mẹ…

- Ba mẹ đi sang ngoại rồi, em chưa báo đâu nhưng dễ gì mà giấu được.

- Vậy để chị tự nói, sẵn một lần nói hết mọi chuyện luôn… - Ý Thơ im lặng bất ngờ, cô cúi thấp đầu, dần dần Ý Thy cũng nhận ra vấn để của chị gái mình, cô vội đến ôm lấy chị gái, an ủi tấm thân bé nhỏ đã hao gầy suy nhược đến đau lòng của chị gái.

- Mệt lắm thì cứ mặc kệ hết đi, việc gì cứ ôm lấy chuyện vào người chứ. Cần tâm sự thì cứ nói đi em nghe này.

- Chị ngu lắm đúng không? Yêu phải kẻ khốn nạn như vậy?

- Là anh ta không đủ "thông minh" nên mới để đánh mất một người tốt như chị thôi.

Sự thay đổi của một người không phải ngày một ngày hai là hiện ra, chỉ là để có thể nhìn được sự "thay đổi" của Lâm Vĩ Khánh chị gái cô phải đánh đổi không ít rồi đi.

- Thy, em cùng cái người kia… cậu ấy với em có tốt không?

- Không cần lo cho em, không có vấn đề gì đâu, tụi em…là bạn.

- Thế sao.

- Ừ, nghe lời ngủ đi. Em… ra ngoài gọi xin nghỉ ngày mai để ở chăm chị nhé.

Ý Thơ cũng không giữ em mình, cô biết Ý Thy là viện cớ, cái "người bạn" kia từ lúc em gái cô vào vẫn luôn đứng đó đợi Ý Thy.

Cô lại nhớ đến những lời cách chừng 10 phút trước khi Ý Thy vào từ Nhã Giang.

Nhã Giang vừa vứt rác lên, kéo ghế đến ngồi bên cạnh Ý Thơ.

- Chắc tao phải đi rồi, em gái mày đến, chỉ là con bé ấy có người yêu rồi nhỉ?

- Tao không biết nhưng trước giờ vẫn luôn có một người hay đưa đón nó đi làm rồi đưa nó về.

- Muốn tao giúp mày kiểm tra không?

- Không cần, tao bất hạnh trong tình yêu không đồng nghĩa việc tao nhìn tình cảm của người khác sẽ luôn là màu tâm tối. Đặc biệt là em gái tao, tao muốn nó hạnh phúc hơn.

- Được. Vậy tao cũng muốn mày hạnh phúc, đôi khi việc để tâm đến lời người khác sẽ khiến cuộc sống này vô cùng ngột ngạt, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, đôi khi mày ích kỷ một chút vì bản thân cũng chẳng thể khiến xã hội này thay đổi 180° được, cứ ưu tiên hạnh phúc bản thân đi, chú ý xung quanh mày nữa, để không đánh mất cơ hội tìm được đúng người cần tìm.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Thể Bên Nhau Là Định Mệnh

Số ký tự: 0