Chương 8



Sáng hôm sau.

Ý Thơ thức dậy, cô không khỏi bất mãn vì cơ thể mỏi nhừ cùng đôi mắt mở mãi cũng chẳng lên nỗi. Tất cả đơn giản là hệ quả của việc hóng gió và đi ngủ vào lúc một giờ sáng.

Cực nhọc một lúc leo xuống bên dưới, cô mò tìm chiếc điện thoại trên đầu tủ, bật giao diện nhắn tin gửi đi một tin nhắn nhờ Ý Thy mua đồ ăn sáng để lúc nữa mang đến cho mình.

Nhưng sau một tiếng chờ đợi thì người mà cô đợi lại từ em gái hóa thành mẹ Thanh.

Bà ấy mang theo chiếc giỏ xách bằng nhựa bên trong là hai chiếc cà mèn bằng kim loại, mở rằng từng tầng hội chứa thức ăn bên trong cô vẫn thấy rõ từng làn khói nhè nhẹ quyện cùng hương thức ăn thơm phưng phức.

Mẹ Thanh kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ ra ngồi ngay đối diện Ý Thơ, bà nhắc cô một câu: "Ăn mau kẻo nguội" rồi sau đó chỉ ngồi và nhìn con gái mình ăn hết chỗ đồ ăn mình mang đến.

Sợ cô ăn nghẹn lại phải rót thêm đặt bên cạnh một ly nước lọc.

Ý Thơ ăn bữa sáng này cũng có chút xíu xiu áp lực tâm lý, cô ráng ăn nhanh hơn một chút bởi cô biết mẹ Thanh muốn nói chuyện, mà chuyện gì chính cô cũng lờ mờ biết được.

- Ăn xong rồi?

- Dạ xong rồi mẹ.

- Tối qua khi mẹ về không thấy con, nghe Dì Năm nói là con dọn đồ đạc ra ngoài này. Dì Năm còn nói là ban sáng Vỹ Khánh có tới tìm, Dì nghe tiếng cự cãi lớn ở trên phòng khách, may sao ít lâu sau Doãn Kiên cũng ghé sang nên Dì có nhờ cậu ấy lên xem tình hình. Lúc sau Khánh nó về, Doãn Kiên thì xuống mượn Dì hòm thuốc mà Dì không biết ai bị thương. Nhưng bây giờ thì mẹ biết rồi... - Mẹ Thanh nhìn thoáng qua vết thương mà thở dài, Ý Thơ dễ kích động lẫn đau lòng nhất chính là nghe thấy âm thanh ưu sầu này, cô xoắn xuýt gọi.

- Mẹ...

- Có đau không? Con gái nhà người ta mà làm bị thương ngay trên mặt như vậy thì để lại sẹo mất, đúng là khốn nạn mà.

- Mẹ à. - Ý Thơ bật cười, mẹ Thanh vậy lại mắng người, còn thêm biểu cảm giận dữ mà chả hung giữ tẹo nào.

- Còn cười cho được? Hứ, nuôi hai chị em cô hai mươi mấy năm cuối cùng lại để người khác bắt nạt... Mà thật ra đã có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng đến mức muốn hủy hôn... Hay là nó, nó thay đổi à?

- Dạ vâng ạ.

- Khốn nạn mà. Gia đình nó biết không?

- Dạ chưa.

- Hèn chi hôm qua còn có gan gọi con sang bên đó. Thế chuyện hủy hôn chắc rồi đúng chứ? Nếu chắc thì để mẹ nói lại với ba bây, đặng mà tính đường trả lại sính lễ bên đó. Dù sao nhà mình cũng không gả con sang nên cũng chẳng tham tiếc gì mấy thứ vật chất ấy. Mà bây cũng nên nói với ba bây một tiếng, tính ông ấy vốn nóng tính lại thích rõ ràng, không tường tận căn nguyên thì ông ấy có khi sang làm rõ với bên kia cũng nên.

- Vâng ạ.

- Rồi tính khi nào về lại bên nhà? Cứ lâu lâu lại gom hết đồ ra đây ở là thế nào?

- Ở đây cũng không tệ mà mẹ. Với lại cũng gần đến mùa phối giống rồi, không kiểm soát tốt giai đoạn này thì chất lượng đến mùa thu hoạch sẽ không đạt.

- Nhà hai đứa mà có chuyện gì của gia đình là chỉ thấy đúng một đứa. Con xem đó, con bệnh mà chả thấy mặt nó đâu. Đều là con chiều nó đến hư rồi.

- Dạ, mà có sao đâu chứ mẹ, em nó không thích thì có bắt ép chi cho tội nó. Con chỉ mong nó không chạy lung tung dọa bắt Đậu Đen với Đậu Nành cho vô nồi lẩu là con đã khỏe mấy phần để đi làm rồi.

Ẩn quảng cáo


- Mẹ, chị? Hai người đang làm gì vậy?

Ý Thy xuất hiện ở cửa cùng phần ăn sáng trong tay, không hiểu cái gì hết nhìn về phía hai mẹ con nhìn mình cười khúc khích.

- Hai người nói xấu sau lưng con đúng không? - Ý Thy như vỡ lẽ là điều gì đó.

- Có tốt đẹp, giỏi giang quá mà hai mẹ con tôi không dám nói cô, giờ tôi nói thẳng trước mặt luôn nè. Hôm qua lén đi đâu? Chị không có nhà mà mình thì lại lén đi chơi?

- Không có mà mẹ, con đi sinh nhật bạn xong lại sang bên nhà bạn con là con gái cô Thủy ngủ nhờ, không tin mẹ cứ hỏi thử cô ấy đi.

- Ờ, biết rồi. Nói cô có câu mà nói lại mấy câu hà? Ăn uống gì chưa? Hôm nay có lịch đi làm không? Tui nói trước là làm gì thì làm nhưng học hành là trên hết, còn mỗi một năm này nữa thôi đấy.

- Dạ con biết rồi ạ.

- Giờ tui về, có muốn về luôn không?

- Con ở lại với chị.

- Tùy hai chị em cô.

- Mẹ nhớ cẩn thận, gần đây hay mưa nên đường phía trước có chút trơn. Có về thì mẹ về đường bên cạnh nhé. Con gọi báo với bác Sáu sang đón mẹ rồi đấy.

- Ừ.

Ý Thy và Ý Thơ cùng theo tiễn mẹ Thanh, sau đó cũng lười vô lại bên trong nhà nhỏ, cả hai kéo nhau sang bên chỗ chiếc xích đu dưới gốc đại thụ lớn ngồi nói chuyện.

- Em nghe nói hôm qua gã sang làm loạn bên nhà đúng chứ? Gã ấy làm chị bị thương đúng không?

- Chỉ là xay xát nhẹ thôi, không sao. - May sao lúc ấy có đối phương đến nếu không...

- Tên đó phát điên cái gì vậy? Tính ức hiếp người ta đến mức nào chứ? Để em tính xổ anh ta.

- Lại tính làm cái gì?

- Em nhờ bạn em trùm bao rồi lôi vào hẻm "bụp" anh ta một trận.

- Ha...ha... Cảm ơn nhưng chị cũng chả muốn dây vào anh ta, cứ xem như xui xẻo đi, đừng làm mọi chuyện rối lên. Với lại chị gọi em sang là muốn nhờ em ít việc.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Cuối tuần này bạn chị chuẩn bị bay sang đây chơi. Mà nguyên tuần này chị bận rộn chuyện trang trại nên muốn nhờ em xem thế nào giúp chị thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

- Để em suy nghĩ đã...

- Cô gái, tôi gọi em đến không phải để em có quyền từ chối tôi.

- Eo… làm cái gì vậy bà già? Bớt xem mấy bộ ngôn tình bá đạo tổng tài lại đi. Ghê quá à.

- Em không thích sao cô gái, cô gái à, em đừng chạy mà... Haha...

- Mẹ ơi, cho con về cùng với, Ý Thơ nó bị sao ấy...

Ẩn quảng cáo


Ý Thơ vờ chạy theo phía sau Ý Thy, dọa cô em gái nhà mình chạy mất dạng.

Công việc ở trang trại đúng thật chả bao giờ nhẹ nhàng cho nổi nhất là là khi vào đầu mùa vụ. Từ bên khu nông sản đến thủy sản đều lắm thứ cần chú ý. Công việc của Ý Thơ dù làm từ sáng sớm đến tối muộn cũng chỉ bớt đi được một phần, mãi cho đến khi tới trước một ngày hẹn cùng cô bạn thân của mình cô mới chấp nhận buông xuống trách nhiệm bản thân, đem công việc phần còn lại giao đến cho các nhân viên trong trang trại.

Chuyến bay của Nhã Giang theo dự tính thì vào tầm 10 giờ sẽ đến nơi, vừ dư đủ thời gian để Ý Thơ ngủ thêm được một lúc.

9 giờ hơn, Ý Thơ ở vị trí ghế lái chiếc Vinfast President Jet Black gửi ở gara xe bên ngoài trang trại, đi thẳng một đường đến sân bay thành phố đón cô bạn thân Nhã Giang.

Hôm nay Ý Thơ ra ngoài trong chiếc áo thun body cổ lọ màu cà phê sữa, khoác bên ngoài là một lớp áo sơ mi màu vàng chanh cùng quần ống loe màu nâu đất, cô mang một đôi giày thể thao thoải mái.

Mái tóc được búi cao lên để lộ ra dáng vẻ khỏe khoắn và tươi trẻ của một cô gái hơn hai mươi tuổi. Bỏ đi một Ý Thơ bị bủa vây bởi bao nhiêu điều trằn trọc bận tâm của trước kia thì hiện diện ở đây một lần nữa mới chính là dáng vẻ tràn trề sức sống vốn có cô.

Nhìn điện thoại một lần nữa, Ý Thơ dựa vào tin nhắn được gửi đến không lâu tìm đến cổng ra để đón người.

Rất nhanh bóng dáng quen thuộc xa xa xuất hiện nơi cổng ra kia đã lọt vào tầm mắt của cô.

Ý Thơ đưa tay vẫy gọi cái người còn đang ngơ ngác nhìn tìm mình khắp mọi nơi kia, khi đã bắt được tín hiệu thì người Nhã Giang liền kéo vali hành lý chạy lại phía Ý Thơ.

Cô nàng đẩy chiếc kính mát lên phía trên đầu, một tay đặt lên cố định giữ lại phần cổ áo của chiếc váy hai suông dài qua gối họa tiết hoa nhí màu tím của mình, tay còn lại thì kéo theo vali mà chạy đến. Trên đôi giày sục màu đen, động tác của cô nàng bây giờ có chút gì đó đáng yêu.

- Coi chừng té.

- Mau đỡ người ta đi. Nặng quá à.

- Ôi, mới mấy năm mà cô bạn ngày đó một mình bê nguyên thùng nước 20L leo qua ba tầng lầu còn cười hề hề nay lại biết mệt cơ đấy. Sao? Được "người ta" chăm riết nên cũng học được tính cách tiểu thư rồi à?

- Eo, tao thật từng một thời thế hả? Sao chẳng nhớ gì hết vậy kìa.

- Thôi, thôi không đùa nữa. Đưa đây tao cầm ra xe cho. Đã ăn gì chưa?

- Tao ăn rồi nhưng vẫn còn đói...

- Thế muốn cơm nhà hay cơm tiệm?

- Đương nhiên là cơm nhà vẫn hơn nhưng để tiện thì ra quán ăn cũng không sao?

- Thu xếp đầy đủ cả chứ?

- Đều ổn cả. Giờ tao trước hết phải đi check in phòng khách sạn đã, thu xếp hành lý đồ đạc xong xuôi thì chúng ta đi chơi được rồi.

- Gửi tao địa chỉ đi, để tao đưa đi.

- Cảm ơn nhiều.

Cả hai sánh bước rời khỏi sân bây, tiết trời hôm nay không tệ, bầu không khí cũng thoáng đãng vô cùng, có lẽ đây là tính hiệu tốt cho một ngày đi chơi thích hợp.



Hội bạn thân đã bắt đầu "xuất chiến" rồi, không biết các nàng có thể giúp Ý Thơ giải quyết mớ rắc rối hiện tại không nhỉ?

Mong chờ _ ing (☆▽☆)
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Thể Bên Nhau Là Định Mệnh

Số ký tự: 0