Chương 7

...

Doãn Kiên đưa Ý Thơ về phòng, tuy vẫn có chút cảm giác kì quái khi lần đầu bước chân vào phòng của một cô gái lạ nhưng qua một lúc cái cảm giác kia cũng bị xua đi nhanh chóng.

Bên trong phòng ốc cũng khá gọn gàng duy chỉ có chiếc bàn làm việc cạnh của sổ là lộn xộn bởi đống giấy tờ này nọ.

Căn phòng mang tone màu cà phê sữa khá ấm, trên tường treo không ít tranh ảnh, có ảnh thiên nhiên, ảnh tĩnh vật và hiếm hoi được hai bức ảnh của chính chủ, nhưng khoảnh cách của Doãn Kiên có chút xa nên khó lòng nhìn rõ được những bức ảnh đó.

- Phòng có chút bừa. Thật ngại quá.

Lời nói của Ý Thơ khiến Doãn Kiên dứt hẳn ra được sự chú ý quá mức với những bức ảnh kia, anh quay sang nhìn cô mỉm cười bảo:

- Hẳn em đã rất bận rộn. Tôi chú ý thấy trên bàn làm việc của em có khá nhiều tài liệu về việc khai thác nguồn lợi thủy hải sản của thành phố.

- Phải, tuy Hải Thành là thành phố biển với nguồn lợi kinh tế thu về cao nhất nước nhưng mỗi người dân của Hải Thành đều biết tình hình thực tế của quê hương mình thế nào. Sản lượng hải sản và các sản phẩm biển khác thu về hằng năm đang giảm dần. Nếu không có giải pháp đưa ra thì với tình trạng này tiếp diễn thêm những năm nữa chỉ là khủng hoảng chồng chất khủng hoảng. Trên đời này vốn không có gì là mãi mãi cả.

- Câu cuối của em có phải quá nhiều ẩn ý rồi không?

- Anh muốn hiểu theo ý nào thì tùy anh. Mà chuyện ban nãy thật cảm ơn, cũng xin lỗi khi để anh chúng kiến cảnh không hay ấy.

- Tôi đôi lúc cũng tự hỏi chúng ta là duyên phận gì vậy? Khiến tôi nhiều lần giải vây cho em như vậy. Nhưng bây giờ nghỉ lại tôi lại thấy có chút vui vẻ.

- Vui vẻ? - Ý Thơ không hiểu ý của Doãn Kiên.

- Như em đã nói ấy, "không gì là mãi mãi" cả, và tôi nghĩ... mình khá thích cảm giác khi ở bên cạnh em như bây giờ. Thích được chăm sóc em và ghét cực việc chỉ có thể mang danh "người ngoài" để chứng kiến mọi chuyện xoay quanh em. Cái cảm giác đố kị ấy thật sự rất khó chịu.

Ý Thơ yên lặng một lúc, cô dần nhíu lại hai hàng lông mày của mình đến nỗi khiến Doãn Kiên cũng khó chịu theo. Sao lại suy nghĩ nhiều vậy chứ?

Doãn Kiên nghiêm mặt hẳn, ánh mắt ánh đều thu vào mọi sự biến hóa của cô gái đối diện kia, chân anh bước đến, cánh tay anh đưa ra, ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào vùng đang nhăn chặt giữa trán của Ý Thơ, cô bị sự bất ngờ động chạm làm cho hoảng sợ, lui về sau.

Doãn Kiên cũng ý thức về hành vi vừa rồi của mình, nhưng ảnh chẳng có ý gì giải thích về nó cả, bước chân anh lùi về sau chừng một khoảng cách thích hợi với cô, giọng nói đều đều nhắc nhở.

- Dù đã sát khuẩn vết thương nhưng tốt hơn em vẫn nên chuẩn bị sẵn thuốc trong người. Nghỉ ngơi và chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu gia đình có hỏi tôi cũng không ngại giúp em kể rõ mọi chuyện. Còn về chuyện của em và cái tên kia, tốt hơn hết em nên nói với gia đình rõ ràng. Đừng một mình chịu đựng mọi thứ để rồi nhận lại là sự hiểu lầm từ chính những người thân, vậy không đáng đâu. Giờ tôi phải đi rồi.

- Anh tính đi đâu?

- Người của tôi đã giúp tôi sắp xếp mọi thủ tục định cư rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển sang địa điểm đó để ở trong suốt khoảng thời gian ở lại thành phố này. Vốn định sang chào hỏi cô chú và Ý Thy một tiếng nhưng hẳn là tôi chỉ có thể gọi liên hệ với họ rồi... Cuối cùng thì cũng phải nói lời tạm biệt với em rồi.

Ẩn quảng cáo


- ... Tạm biệt.

Doãn Kiên xoay người rời đi, không chút lưu luyến hay dừng lại. Ý Thơ lại vờ vội lấy cuốn sách nhỏ bên cạnh cầm lên đọc, cuốn sách tuy nhỏ nhưng lại được cô dùng đến khéo sao che được khuôn mặt của cô.

Doãn Kiên đi rồi, tiếng xe của anh ngoài sân đã nhỏ dần đến không nghe được bất kì âm thanh gì nữa.

Cuốn sách kia thì mãi dừng ở mỗi một trang chưa từng lật sang trang tiếp trong suốt mười phút đồng hồ.



Trong căn phòng nhỏ của mình, Ý Thơ nằm ngửa mặt lên đối diện với trần nhà, cô đã nằm như vậy gần 7 phút. Cô dùng phút này để lục tìm lại những kí ức mà mình cũng Vỹ Khánh đã có cùng nhau.

Gặp nhau và bắt đầu bên nhau từ cuối năm ba đại học với vai trò là những người bạn, mãi đến khi lên năm tư cả hai mới chính thức cho nhau một danh phận rõ ràng. Những năm tháng bên nhau sao tránh khỏi những giây phút xa mặt cách lòng, những khi bất đồng quan điểm, những khi dùng dáng vẻ tiêu cực nhất thương tổn nhau đến tưởng chừng chỉ cần thêm một câu nói từ một trong hai thì mọi chuyện sẽ kết thúc từ đấy, nhưng rồi lại vẫn chấp nhận cho nhau những cơ hội, những lần hàn gắng tình cảm ở những địa điểm "cảm lạnh" vô cùng, hợp hợp tan tan, níu níu kéo kéo như vậy mà tận bốn năm.

Bốn năm bên nhau mà đã hai năm hơn trải nghiệm cảm giác yêu xa. Tủi thân vô bờ khi nhìn xung quanh đều là đôi lứa hạnh phúc, muốn ích kỷ một chút, trở thành người kết thúc tất cả.

Nhưng đến khi thật sự kết thúc thì cảm giác tồn tại trong lòng chỉ là muôn vàn sự tức giận, uất ức và bi thương. Giận và uất ức vì bản thân chờ đợi mỏi mòn hai năm hơn chỉ đổi lại là sự thay lòng của một người. Bi thương vì khi kết thúc mọi chuyện thì lại thấy người ta sao mà lại tệ bạc nhiều như vậy. Cô không thích chút nào việc chia tay ồn ào như hiện tại.

Tiếng chuông giao diện messenger vang lên, Ý Thơ nhìn vào điện thoại bản thân - là một cuộc gọi từ hội bạn thân.

- Alo, tao nghe.

- Hé lô bạn hiền. Sao lâu quá không thấy mày gọi cho tụi tao? Về quê làm cô chủ nhỏ một cái là hết nhớ nhung gì chị em nơi cuộc sống đi làm công ăn lương này nhỉ?

- Đâu có, tao cũng nhớ tui mày lắm chứ, mà công việc ở trang trại hơi lu bu. Không có thời gian để nghỉ ngơi nữa kìa.

- Ôi, thương thương nha. Bạn Thơ của tao ốm xuống rồi kìa tụi bây, đau lòng tao quá. Ráng thêm đầu tuần sau nữa là tao bay vô thăm mày rồi đó. Khi đó tao sẽ chăm lại cho mày.

- Ôi trời, người hệ không đi làm được đại gia lo nói cái là ngập mùi tiền kìa. Nhã Giang, tao cũng không muốn đi làm nữa. Mày xem xem "người của mày" còn ai đang tuyển "người yêu" không giới thiệu tao đi.

- Ôi, ngồi xe tao còn chống chân không tới mà đòi cặp đại gia.

- Con Ngọc, do tao chắc, đi dạo biển mà mày mang con Honda CBR300R ra. Hù thiên hạ hay gì?

- Được, được rồi. Đừng có cãi nhau. Trang, mày thừa biết Ngọc nó mà cãi nhau là không nhịn đứa nào mà. Còn mày nữa Ngọc, đừng quên bạn mày mong manh dễ vỡ lắm, bớt mấy trò kích thích lại đi. Mà mày nói vậy là sao Giang?

Ẩn quảng cáo


- Thì tầm đầu tuần sau tao bây vô chỗ mày. Có công chuyện hẳn hoi nhưng tao chiếm dụng thêm thời gian để nghỉ ngơi.

- Ủa? Vậy "cậu chủ" nhà mày không ý kiến?

- Cuối tuần này là đi công tác rồi.

- Vậy cũng được, khi nào đến gọi tao ra đón.

- Uhm, vậy nguyên một tuần sau của tao đều trông cậy vào mày rồi.

- Ui, tụi mày còn được nghỉ ngơi, đi chơi này nọ với nhau. Tao thì phải đi làm. Đau đớn nhân sinh quá mà. - Xuân Trang ở màn hình bên cạnh cảm thán.

- Về lo kiếm bồ để bồ bạn chăm bạn ơi.

Cả đám chỉ có 4 người mà ồn ào chẳng khác gì cái chợ. Nhưng phần nào xua đi những chuyện khiến gần đây Ý Thơ căn thẳng.



Tối hôm đó, Ý Thơ không ở nhà. Cô gom ít quần áo rồi lái xe ra căn nhà nhỏ trong trang trại. Tầm 7 giờ chiều mẹ Thanh có gọi hỏi thăm cô đôi ba câu, có vẻ mẹ vẫn chưa thể nguôi giận sau cuộc nói chuyện ban sáng, cô nghe mẹ dặn dò thêm đôi câu thì cũng dặn bà và ba nhớ nghỉ ngơi và đừng quên uống chỗ thuốc bổ mà mình đã mua đặt sẵn ở đầu giường.

Đem điện thoại đi sạc, cô bỏ điện thoại hẳn lên nóc tủ đựng quần áo. Sau đó mang theo một cái cốc sứ lớn có nắp đậy bằng đựng bên trong là trà gừng rồi một tay ôm nó trong lòng, một tay vịn lấy thang sắt để đi lên phía gác xép bên trên.

Cô mò mẫm một lúc thì bật trúng công tắc của bóng đèn nhỏ, dựa vào ánh sáng ấy dọn dẹp qua một lúc căn gác xép để chút nữa ngủ ở đấy. Chiếc quạt nhỏ ngoài việc lâu lâu lại kêu ra thì vẫn xài tốt lắm.

Nằm ngửa người ra sàn, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên tỉnh một mình, dần dần một vùng ánh sáng nhu hòa kéo đến bao trọn lấy cô.

Ý Thơ sực tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, như nhớ ra điều gì đó, cô lẩm nhẩm tính ngón tay, chợt như nhận ra. Cô đưa tay tắt chiếc quạt đang quay, ngồi thẳng người đi đến bên ô cửa sổ bằng kính lớn phía trước, mở chốt cửa, cô đẩy cửa lên, một luồng gió mát rười rượi ập đến cuốn lấy cả những sợi tóc rơi khỏi dây chun buộc bay bay.

Ánh trăng nhu hòa cùng cơn gió hiu hiu mát rượi cứ hết lần này đến lần khác đặt trên má cô những "nụ hôn" vụng về đầy cưng chiều.

Bất chợt cô lại nghĩ đến một khung cảnh.

Giữa đêm khuya tịch mịch, ngồi ngay trên băng ghế đợi của một phòng khám có một người đàn ông tay toàn là túi lớn túi nhỏ, ánh mắt cứ lâu lâu lại nghía sang cửa phòng khám bệnh đợi chờ một người.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Thể Bên Nhau Là Định Mệnh

Số ký tự: 0