Có Phải Là Anh?

Cô nhìn thấy anh đứng ở một góc khuất trong hội trường, bên cạnh là một cô gái như hoa như ngọc. Cô gái ngẩng mặt nhìn anh tình tứ, cánh tay anh choàng qua eo lưng cô ấy, đầu hơi cúi xuống, trông như họ sắp hôn nhau.

Cô sững lại, tim nhói lên một nỗi niềm mơ hồ.

Là anh đã cho cô cảm giác bình yên tin cậy.

Là anh đã ở bên cô trong những ngày cô đau thương nhất.

Là anh đã lau nước mắt cho cô, đã vẽ cho cô một tương lai có anh, có yêu thương, có an yên một đời.

Cứ thế anh rời xa cô!

Sáu năm sau, cô gặp lại anh.

Cô tự nhủ hãy để mọi chuyện trôi qua như vốn dĩ cuộc sống vẫn trôi qua như thế. Không quan tâm đến anh, đè nén những xúc cảm trong lòng, cô muốn coi anh như một người bạn cũ. 

Lần đầu tiên anh gặp cô là khi cô mắt đầy nước nhưng khuôn mặt quật cường nhất định không cho từng giọt rơi xuống, tay cầm dép đuổi theo thằng nhóc giựt tóc cô, miệng thằng nhóc vẫn đang gào lên: "Đồ không có bố."

Lần gặp sau thì cô đã là một cô sinh viên năm nhất xinh đẹp rạng ngời đứng trước anh. Nhưng cô không nhận ra anh.

Ngỡ là có thể bên nhau.

Ngỡ là từ đây anh có thể che chở cho cô rồi.

Thế nhưng anh lại phải rời xa cô, thậm chí còn căm hận hai mẹ con cô.

Liệu khi anh trở về sau sáu năm, sự thật oái ăm về thân thế của anh và cô có được cô tiếp nhận?

Liệu anh có tìm lại được nụ cười xán lạn mà cô dành cho anh như ngày nào?

Nhận xét về Có Phải Là Anh?

Số ký tự: 0