Chương 9: Vạn sự do người làm, sinh tử do trời định

Cố Nhân Cát Thanh Sam 1512 từ 21:32 04/10/2022
Đồng Lạc cảm thấy người mình nhẹ tựa lông hồng, vết thương trên cơ thể hay máu dường như cũng chẳng còn chảy nữa. Nàng nghĩ, mình đã chết rồi, chết đi hóa thành vong hồn, sớm sẽ không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa.

Ấy thế nhưng, nàng lại gặp một số chuyện vô cùng kỳ lạ.

Trong không gian đen tối, nàng lạc lõng giữa khoảng không vô định, bên tai nàng lại vang đến một giọng nói trầm khàn. Ban đầu còn là tiếng cười cợt nhả, nhưng sau đó lại nghiêm túc hỏi nàng.

“Đồng Lạc? Đúng chứ? Ta không nghĩ là ta đã nhớ nhầm tên của ngươi.”

Đồng Lạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mặt nàng chỉ là một mảng bóng đêm, đối mắt lúc này hoàn toàn trở nên vô cùng, và nàng cũng từ bỏ ý định muốn nhìn xung quanh. Nàng cắn môi, quyết định đáp lại.

“Đúng là ta.”

“Quả thật là một nữ nhân đáng thương.”

Nàng giật thót.

Hắn ta là ai mà lại biết được chuyện trước đây của nàng? Nhưng nàng lúc này không thấy hắn, không biết hắn ta là ai, vậy nên không thể tùy tiện hành động. Vẫn may chỗ này tối như mực, hắn ta sẽ không nhìn ra được suy nghĩ của nàng.

“Ngươi cho rằng ta không thể biết được suy nghĩ của ngươi à? Đồng Lạc nhỏ bé, ngươi nhầm rồi.”

“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng.”

Giọng nói kia không có ý định giới thiệu thân phận của mình cho nàng nghe, hắn hỏi nàng thêm đôi ba câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn ta trực tiếp đề cập đến vết dằm đang đâm sâu vào trái tim của nàng.

“Chết rồi, ngươi có tiếc không? Tiếc cái người mà ngươi vẫn luôn yêu thương kia?”

“Tiếc, đương nhiên là tiếc chứ.”

Sao có thể không tiếc cho được? Giá như nàng không phải là công chúa của Mao Đông, hoặc ít ra Tây Cơ không phát hiện ra thân phận của nàng, có thể lúc này nàng và hắn đã có thể dũng cảm đối mặt với những tình cảm mà mình luôn che giấu, cùng nhau trở thành một gia đình, có thể thoải mái cho đi yêu thương mà không ngần ngại.

Ấy vậy mà, chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa là nàng đã có thể gắn bó cùng hắn một đoạn đường về sau.

Nàng im lặng một lúc, môi mỏng run lên, cảm giác xúc động cứ ứ đọng lại nơi cổ họng khiến nàng khó chịu. Nghĩ đến những điều đó, khóe mắt lại cảm thấy cay cay.

“Nhưng không sao… chỉ cần chàng ấy sống tốt, đối với ta như vậy đã quá đủ rồi.”

Giọng nói kia bỗng nhiên im lặng, mà không gian lúc này cũng có vẻ như đang trầm xuống. Nhắc đến vấn đề này, nàng như đang miên man với những dòng suy nghĩ trong đầu, chẳng còn để ý xung quanh nữa.

Hắn ta hắng giọng nói: “Ta rất tiếc vì phải nói cho ngươi biết điều này.”

“Tên đó, hắn chết rồi.”

Ẩn quảng cáo


Đồng Lạc nghe như sét đánh giữa trời quang. Nếu như nàng có thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia lúc này, hẳn nàng sẽ không kìm được cảm xúc mà xông lên tra hỏi hắn mất. Thế nhưng, lúc này nàng lại chẳng thể nói được gì ngoại trừ việc lắp bắp mấy chữ chẳng thể thành câu hoàn chỉnh.

“Tại… tại sao vậy? Chẳng phải… chẳng phải ta chết đi rồi thì chàng sẽ không bị Tây Cơ dòm ngó nữa sao…? Chẳng phải… chàng ấy có thể sống tiếp sao?”

“Đồng Lạc nhỏ bé, ngươi suy nghĩ quá ít rồi.”

Kèm theo sau đó là một tiếng thở dài thườn thượt đến não lòng.

Đồng Lạc nhất thời không chấp nhận điều này, trong vô thức lại bất giác hỏi lại.

“Chuyện đó… là thật sao?”

Không có tiếng đáp lại nàng, nhưng nàng lại nghe thấy bên tai như có tiếng gió thổi vù vù. Trước mắt nàng từ một khoảng không gian u tối trở nên sáng rực, tiếp theo đó là một cảnh tượng khác được mở ra.

Trước mặt Đồng Lạc là chiến trường hỗn loạn. Nàng không hiểu hắn ta làm như vậy là có ý gì, nhưng nàng cũng không hỏi, im lặng quan sát chiến trường kia. Nàng nhận ra, quân lính của cả hai bên rất quen.

Là của Tây Cơ và Mao Đông, mà có lẽ, đây chính là trận chiến xảy ra sau khi nàng cầm kiếm tự vẫn. Đồng Lạc nhíu mày, nàng mở to mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình thân thuộc.

Nàng đang cố gắng tìm kiếm hình dáng của Phó Thần trong đám những người đang chiến đấu, buộc miệng hỏi.

“Chàng ấy chết… trong lúc đang giao chiến sao?”

“Không.”

“Thế thì tại sao…”

“Sau khi ngươi tự vẫn, hắn đau lòng không chịu được, sau đó cũng chọn cách tự kết liễu mạng sống của mình để được đi theo ngươi.”

Thoáng chốc, trước mắt nàng đã không còn là cảnh tưởng máu đổ nữa. Khung cảnh trước mặt nàng trở thành một nền tuyết trắng, trên đó, có hai dáng hình đang nằm yên bất động trên mặt đất, hai tay vẫn đang đan vào nhau.

Đồng Lạc nhận ra, đó chính là bản thân mình, cũng chính là Phó Thần.

“Từ trước đến nay, hắn luôn ngu ngốc làm mọi thứ vì ngươi, kể cả chuyện ở vách núi lần trước.”

“Hẳn ngươi đã được đế quân Mao Đông buột miệng kể cho nghe rồi nhỉ.”

Đồng Lạc im lặng, lúc này, nàng chẳng thể nói được gì thêm. Tất cả những gì mà giọng nói bí ẩn kia nêu ra đều đúng. Lúc bị đưa về Mao Đông, nàng sớm đã biết được, mục đích của hắn khi ấy là gì.

Nhưng cho dù có biết hay không, từ trước đến nay nàng chưa từng có ý nghĩ rằng rẽ oán hận hắn.

Nàng không thể tin vào cảnh tượng mà mình đang thấy trước mặt, cả người run lên bần bật, đôi chân chẳng còn sức để mà đứng vững nữa. Nàng khuỵu người xuống, ôm lấy mặt của mình khe khẽ khóc.

Đến lúc này, cứ nghĩ như tâm đã bình thản, ấy thế nhưng nàng vẫn không thể cầm được nước mắt.

Ẩn quảng cáo


Khung cảnh trước mắt được thu lại, bấy giờ, không gian đã trở lại với một màu u tối, hoàn toàn không thể xác định được phương hướng.

“Đồng Lạc bé nhỏ, ngươi có biết vì sao ngươi là người đầu tiên được nói chuyện cùng ta không?”

Nàng lắc đầu, cả người vẫn còn run rẩy.

“Vì ta muốn giúp ngươi.”

“Giúp ta? Ngươi giúp ta bằng cách nào được cơ chứ? Bây giờ chàng đã chết, ta cũng đã chết, ta và chàng vốn đã lạc nhau rồi… Giúp bằng cách nào cơ chứ…”

Đồng Lạc nấc lên từng hồi, nước mắt cứ thuận đà rơi xuống ngày một nhiều, tuôn ra xối xả như mưa. Giọng nói đó vẫn giữ âm điệu rất kiên nhẫn, mặc cho những lời phủ nhận của nàng, hắn ta tiếp tục khẳng định.

“Vạn sự do người làm, sinh tử do trời định.”

“Đồng Lạc, ta nhìn thấy được, cho dù ngươi có bước vào vòng luân hồi thì có ngàn kiếp trôi qua, ngươi vẫn không thể quên được người cũ.”

“Vậy nên ta muốn ngươi tái sinh, làm lại một lần nữa.”

Nước mắt trên mặt Đồng Lạc vẫn chưa khô, giọng nói khàn đi vì khóc, nhưng nàng vẫn cố gắng hỏi ngược lại.

“Tái sinh? Sống lại?”

“Đúng.”

“Bằng cách nào cơ chứ? Trên đời này làm gì có điều kỳ diệu đến thế?”

“Từ lúc ngươi bắt đầu nói chuyện với ta, điều kỳ diệu đó đã được định sẵn sẽ xảy ra rồi.”

Đồng Lạc ngẩn người, trong thoáng chốc, nàng cảm thấy những điều vừa xảy ra cứ như là mơ.

“Đồng Lạc bé nhỏ, nghe cho kỹ đây, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà ta có thể nói chuyện với ngươi. Cơ hội trên đời này, hai lần gặp được nhau đã là quá nhiều. Vậy nên, hãy nắm chặt lấy nó…”

Lời nói của hắn ta rất mơ hồ, ấy thế nhưng nó lại nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó biến mất.

Đồng Lạc chưa kịp hiểu được câu đó, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ánh sáng bắt đầu hiện lên khiến nàng không kịp thích ứng…

Trong những phút giây cuối cùng, nàng kêu lên nhưng không thành.

“Đợi… đợi đã…”

“Ngươi vẫn chưa nói, ý ngươi như vậy là gì mà…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cố Nhân

Số ký tự: 0