Có Người Nguyện Ý Thương Tôi

Yêu một người có thể yêu nhiều đến mức nào?

Hà Như Tuyết dành cả một đời để luyến tiếc một người lại không biết rằng có một người dành cả một đời để thương mình?

Để rồi đến khi nhìn lại, thứ ở lại với bọn họ chỉ là tổn thương quá nhiều, một tam giác tình yêu chuyển động, ba người cùng đau…

Hoá ra… Hoá ra vẫn luôn có một người ở phía sau chờ một người, âm thầm mà lặng lẽ, chẳng cầu hồi đáp.

Hoá ra em đã bỏ lỡ một người yêu em đến thật nhiều…

Duyên phận mỏng manh, thế gian người đến người đi, ai còn có thể bên ai đến mãi sau này?

Trên đời này còn có thể nói ra hai từ  “hối hận” hay sao?

Em còn có thể “hối hận” hay sao?

Không thể nữa rồi…

“Như Tuyết, anh vẫn là không thể bảo vệ em cả đời được rồi… Thật lòng xin lỗi...” Trần Nguyên Thành chạm khẽ lên gương mặt người con gái anh thương nhất, như muốn khắc sâu hình bóng của cô vào trái tim mình lần cuối. Một lần cuối cùng, hãy để anh được ích kỉ nhìn cô thêm một lát. “Nguyện cầu cho em, một đời bình an ủi vẻ… Mong cho cô gái anh thương tìm được người yêu mình thật lòng, thay anh chăm sóc em hết quãng đời còn lại…”

Anh thương em... thương đến cả một đời, hạnh phúc mà em muốn, anh trả cho em cũng trả lại bình yên cho chính bản thân mình...

Em giống như ánh dương rực rỡ mà anh… là hướng dương một lòng hướng về mặt trời.

Nhận xét về Có Người Nguyện Ý Thương Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ