Chương 5

Có Một Tình Yêu Không Tên Phnganh 1416 từ 21:11 04/06/2023
Chu Tịnh ủ rũ về phòng. Cô tắm rửa, nằm lên giường rồi lại nghĩ về ngày hôm nay. Sao người đàn ông kia có thể đẹp trai đến vậy chứ, đã vậy hắn nói chuyện cũng rất có duyên, giọng nói trầm ổn cứ như đang rót mật vào tai cô vậy. Càng nghĩ, Chu Tịnh lại càng thấy mặt mình đỏ lên. Không đúng, sao cô lại có thể có mấy suy nghĩ vớ vẩn với người đàn ông kia được chứ. Chu Tịnh ngồi dậy, tự tát vào mặt mình mấy cái trong miệng còn lẩm bẩm.

"Chu Tịnh tỉnh táo, phải thật tỉnh táo. Người đàn ông đó không phải là người mày có thể mơ tưởng tới được."

Nhưng chẳng bao lâu cô lại ngồi mơ mộng, tự hỏi không biết anh ta có còn xuất hiện nữa không? Cô cũng có chút mong muốn được gặp lại. Nhưng khi Chu Tịnh tỉnh táo lại, khuôn mặt lại một lần nữa nóng ran, đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Ngày hôm sau, ông trời quả nhiên không phụ lòng bởi lúc cô mới ra khỏi khách sạn đã thấy Đông Phương Hạo Hiên đứng ở ngoài. Trong miệng hắn đang ngậm một điếu thuốc, tay cầm zippo nhưng lại không châm lửa, những lọn tóc bị rối xù xõa xuống che đi đôi mắt hắn. Chu Tịnh nhìn đến ngẩn người, cả đêm qua hắn ở đây sao?

"Lợn con, dậy rồi sao?"

Không biết hắn đi qua chỗ cô từ lúc nào, cả người cúi xuống, khuôn mặt soái ca chỉ cách mặt cô trong gang tấc.

"Anh nói ai là lợn hả?" Chu Tịnh lấy lại tinh thần, thầm phỉ nhổ bản thân hồi nãy thấy sắc liền u mê. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen tuyền của hắn, ừm, xét thấy tinh thần của gã này rất tốt, chắc có lẽ không phải ở đây cả đêm đâu.

Đông Phương Hạo Hiên giả vờ ngó quanh, thắc mắc hỏi:"Quanh đây chỉ có tôi với em, tôi không nói em không lẽ lại nói tôi?" Câu nói này đã triệt để làm cơn tức của Chu Tịnh bốc lên, cô chỉ vào hắn muốn quát nhưng lại chẳng có lời nào nói ra được. Tên đáng ghét! Nhưng lúc này, Chu Tịnh mới nhận ra tên kia vẫn giữ nguyên cái tư thế đứng hồi nãy, mặt hắn dí sát vào mặt cô, chỉ một xen ti mét nữa thôi là chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Chu Tịnh có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập rất nhanh.

Thình thịch thình thịch. Ôi cô điên mất! Chu Tịnh đẩy người hắn ra, tự giác đứng cách ra một khoảng cách an toàn.

"E hèm, nam nữ thụ thụ bất thân, anh đừng đứng gần tôi như vậy."

Từ nãy đến giờ, Đông Phương Hạo Hiên đứng một bên đã chiêm ngưỡng hết tất cả các trạng thái của Chu Tịnh. Lúc đầu là ngẩn người sau đó tức giận, e thẹn rồi lại xấu hổ, gọi cô là bà hoàng biểu cảm cũng không sai. Hắn nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cũng híp lại.

"Em đói chưa, chúng ta đi ăn sáng. Tôi mời."

Chu Tịnh thầm mắng một câu yêu nghiệt, đến cười mà cũng có thể đẹp như vậy.

Ẩn quảng cáo


"Đi thôi. Nhưng mà tôi không thích người khác trả tiền cho mình, cảm ơn."

Chu Tịnh để cho Đông Phương Hạo Hiên dẫn đường, hắn nói hắn biết một quán ăn rất ngon nên cô đi theo hắn. Ăn no rồi, cô xoa xoa cái bụng nhỏ đang căng phồng của mình. Quán này một suất lại có thể nhiều như vậy, vừa rẻ vừa ngon sau này có cơ hội cô sẽ lại ghé qua.

"Ồ đúng rồi. Giữa chúng ta ít ra cũng có một chút giao tình, nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy?"

Đông Phương Hạo Hiên đang uống ngụm nước, nghe câu nói của cô mà sặc nước phun hết ra ngoài. Vẻ mặt hắn chính là không thể nào tin được.

"Em...không biết tên tôi?"

"Đúng."

Cấp cứu, hắn muốn đâm đầu đi chết quá. Hắn đến cả địa chỉ nhà của cô cũng biết nốt, còn cô thì lại không biết tên của hắn. Hãy nói đây là trò đùa đi. Nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Tịnh thì hắn đành phải chấp nhận đây là sự thật. Đông Phương Hạo Hiên nở nụ cười bất lực, hắn đành phải khai báo thôi.

"Em nghe cho kỹ, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu."

"Ừ, anh nói đi."

"Tôi là Đông Phương Hạo Hiên."

"Đông Phương Hạo Hiên? Tên này nghe có hơi quen quen."

"Chính là thiếu soái Đông Phương Hạo Hiên có thể giết chết hàng trăm quân địch. Em vậy mà không biết sao?"

Ẩn quảng cáo


"A tôi nhớ rồi. Chính là cái tên con trai của Đông Phương gia hôm trước trở về được tổ chứ tiệc? Nhưng sao lại là anh? Với cả tôi nhớ hôm ấy anh bị thương nặng lắm mà, sao không gọi người trong nhà anh đến giúp?"

"Em bị ngốc sao? Hôm đấy tôi đang bị truy sát, nếu nói cho người trong nhà biết thì bọn tội phạm kia sẽ để yên sao, không chừng còn giúp cho bọn chúng kiếm thêm một vài con tin. Với lại, lúc đấy tôi quá xấu, máu me đầy người, không thể gặp người ngoài."

Chu Tịnh nghe hắn giải thích một hồi cũng thấy có phần đúng. Nhưng mà quá xấu không thể gặp người ngoài là sao? Thật ra cô thấy lúc bị thương hắn cũng đẹp mà, so ra thì cũng không tệ lắm. Với lại người ngoài là sao chứ? Chẳng nhẽ cô không phải người ngoài chắc. Tiếp theo không hiểu Chu Tịnh lại nghĩ gì trong đầu, cô cứ lắc lắc gật gật khiến cho Đông Phương Hạo Hiên cảm thấy khó hiểu. Cô gái này bị gì vậy.

Hòa nhạc diễn ra vào buổi chiều, còn cách nửa ngày nữa mới bắt đầu. Chu Tịnh đang nghĩ xem hôm nay sẽ đi đâu chơi.

"Anh có biết chỗ nào có thể vui chơi không?"

Tên này trông có vẻ rất am hiểu đường phố nơi đây, cứ hỏi hắn đi nhỡ đâu hắn lại biết. Nhưng sự thật đã chứng minh cho Chu Tịnh thấy, cô hỏi nhầm người rồi. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn.

"Tôi là quân nhân, phải thực hiện nhiệm vụ suốt thì lấy đâu ra thời gian mà chơi chứ."

Thôi được rồi, cô quên mất hắn là đại thiếu soái mà người người ngưỡng mộ, lần sau rút kinh nghiệm là được chứ gì. Mà không lẽ cả ngày ở đây hai người lại không đi đâu chơi sao, thôi cứ đi dạo có chỗ nào hay thì vào vậy. Chu Tịnh và Đông Phương Hạo Hiên đi dọc con phố nhỏ, nhưng suốt đường đi cô giống như là bị tra tấn vậy. Có một quán trà nhỏ, cô muốn vào thì hắn nói trà không ngon không vào, cô nhờ hắn chụp ảnh thì hắn nói cảnh không đẹp, không chụp, cô nói muốn ăn kem thì hắn nói kem quá ngọt, quá lạnh không ăn. Suốt cả quá trình cô đều chỉ nghe hắn nói không được, không vào, không ăn, hoàn toàn không. Cái tên kén cá chọn canh này, bản thân hắn không muốn thì thôi còn không cho cô làm là sao, muốn chết à.

Vật vã từ sáng tới chiều, cuối cùng cũng sắp đến giờ đi xem hòa nhạc rồi. Chu Tịnh định chào tạm biệt Đông Phương Hạo Hiên, nhưng hắn lại lôi trong túi ra một chiếc vé giống y hệt chiếc vé xem ca nhạc của cô.

"Em định đi xem hòa nhạc đúng không, thật trùng hợp tôi cũng có vé, cùng đi đi."

Đông Phương Hạo Hiên thầm đắc ý, việc cô đi đâu làm gì nếu hắn muốn liền có thể tra ra thế cho nên hắn đã sai thủ hạ của mình kiếm cho hắn một chiếc vé nữa để có thể đi cùng cô.

Chu Tịnh nghiến răng nghiến lợi. Đông Phương Hạo Hiên anh được lắm

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Một Tình Yêu Không Tên

Số ký tự: 0