Chương 15: Lệnh Ái Tuổi Trăng Tròn

Suốt mấy ngày ở huyện Các Linh, cánh cửa cuối hành cung luôn luôn đóng chặt. Bên ngoài cung nhân chạy tới chạy lui, thầy thuốc trong huyện gần như đều phủ phục ở bên ngoài rèm lụa. Chuyện Lệ Phương Phu nhân bị đuối nước, ốm mê man mãi không tỉnh khiến ai nấy sợ toát mồ hôi hột.

Chuyến vi hành Các Linh vì thế mà dừng hẳn lại. Bên ngoài Hoàng đế nổi giận lôi đình, cung nhân nhốn nhác, chỉ sợ đầu không giữ nổi. Kẻ bưng khăn nước, kẻ pha chè thuốc, hoàn toàn không còn thời gian để ý tới cái vị ở bên trong cánh cửa gỗ đóng im lìm cuối hành cung kia.

Thanh Trúc và Hồng Liên nhìn cảnh mà quặn ruột, mấy đứa nó hằm hằm quát tháo đám cung nữ. Bùi Hoàng hậu nóng tính thế nào, bọn chúng biết rõ, khi về Hoàng thành chỉ lo ả đàn bà ấy lồng lên, đem ra đình đánh cả lũ. Ừ thì ngại ngày một ngày hai, nhưng đến ngày thứ ba, mấy con hầu áo xanh mất hút, không đứa nào lảng vảng gần căn phòng.

Đêm ấy mưa gió rất lớn, sấm chớp đì đùng. Canh tư, căn phòng cuối hành cung vậy mà vẫn chong một chiếc đèn nhỏ. Ánh lửa ọp ẹp bập bùng trên hoa đèn, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt.

Bàn tay mềm mại, trắng nõn chấm nhẹ hai cái vào đĩa son nhỏ, bình thản đưa lên tô vào môi thiếu nữ. Mùi nồng hăng hăng từ ngọn đèn toả ra vô cùng khó chịu. Chiếc bút lông nhẹ nhàng đặt xuống nét cuối, thật chậm rãi giống như bão táp mưa sa ngoài kia chẳng mảy may động đến.

“Được rồi.”

Cánh cửa gỗ khẽ khàng hé ra sau vườn, một bóng người nho nhỏ kéo kín chiếc mũ đen, phẩy đuôi áo choàng vội vã rời khỏi đó.

Mưa vẫn cứ rơi, ào ào trên mái nhà, trên mặt đất. Trận mưa đầu tiên trong mùa nước đã đến với Các Linh. Không một ai dám ra ngoài, đến lính canh cũng kẻ đứng người ngồi nép vào trong hiên, hai mắt lờ đờ như sắp sụp xuống. Trong tiếng sấm chớp oành oành, vang dội trời đất, một chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ rời khỏi hành cung. Cái bóng nhấp nhổm lúc ẩn lúc hiện dưới tia chớp sáng chói.

Suýt soát canh năm, trời đất vẫn tối nhèm, mưa rơi rào rào càng lúc càng lớn, vậy mà cả nhà cụ Thượng thư bị dựng dậy. Cánh cửa sau cứ rung lên từng chập khiến lão Thứ canh nhà không lơ đi được.

“Chửa sáng, mấy thằng gánh củi đã đến rồi à?”

“Kệ nó đi, nó gõ không thấy, một lúc khác đi!”

“Chưa cần thì ra bảo chúng nó một câu, mưa gió thế này, đánh động cụ, cụ mắng cho!”

Nghe vậy, lão Thứ toan mở cửa, ló đầu ra định đuổi khéo lại nhìn thấy chiếc kiệu lờ mờ trong đêm tối. Lão chưa kịp bảo gì, tên khiêng kiệu cả người ướt như chuột đứng cạnh cửa ngách bỗng lạnh giọng: “Vào báo với Thượng thư, lệnh bà tới!”

Ẩn quảng cáo


Cụ Đôn nghe thằng hầu vào báo mà bừng tỉnh, vội vã lật tấm thân gầy gò mò dậy. Chưa đầy nửa khắc, cả nhà cụ Thượng thư đều khép nép đứng nguyên một góc. Mấy cô ả trong nhà chưa hiểu chuyện gì, cái mặt trắng sứ hồng nộn vẫn ngai ngái ngủ. Có tiếng gì xào không biết là từ đâu cất lên.

Chiếc kiệu dừng ở trước cổng ngách lúc này mới vén lên, đôi hài thêu tinh tế chầm chậm bước xuống. Nước mưa từ trên chiếc áo choàng róc xuống, cứ giọt rồi lại một giọt làm nước mưa lê theo mũi giày của người kia mà tiến vào.

“Thưa, mới đầu canh năm, lệnh bà lặn lội đến nhà sớm thế, chẳng hay vì có chuyện gì?” - Cụ Đôn đã quần áo chỉnh tề, chắp tay cúi xuống kính cẩn thưa.

Người kia lúc này mới cúi đầu, cởi chiếc mũ đen to xụ che trước mặt ra. Gương mặt lạnh lùng như mờ như ảo đem theo sương sớm, mặc kệ nước mưa đã táp ướt, người kia vẫn mặt hoa da phấn nền nã nhưng lại phảng phất chút gì đó rất cao sang. Nàng hé con mắt, không nói không rằng trực tiếp tiến vào trong gian chính.

Chuyện Hoàng đế đến Các Linh bị nạn, lẫn chuyện ở hành cung kia tuy đã giấu kín nhưng cụ vẫn phong thanh nghe dò được. Hành cung cách nhà cụ đến mấy dặm, đi kiệu ngược từ đấy lên cũng mất hai ba giờ. Người đó chọn lúc đến như vậy, ắt vì muốn che giấu đằng kia.

Cụ hiểu ngay, lập tức thuận chèo giấu hộ danh tính, chỉ dám khép nép xưng câu lệnh bà. Nghe thấy hai chữ lệnh bà, mấy con hầu, cô ả đứng trên hiên há hốc miệng. Nhưng chưa kịp ngó ra nhìn, người áo đen đã vào nhà trước.

Gian chính chỉ có vài người trong nhà, thấy vẻ cung kính của cụ, không ai dám thở mạnh. Chỉ biết người đàn bà kia là kẻ nào đó rất cao sang… Tất cả im lặng, đầu cúi gằm, lo sợ chờ đợi người đàn bà ấy lên tiếng trước.

Thiếu phụ cởi áo choàng đã ướt đẫm nước mưa, vứt sang tay hầu nữ rồi khoan thai ngồi xuống chiếc trường kỷ đặt chính giữa nhà. Bàn tay nhẹ nhàng gác lên, thuận tiện xoa xoa chiếc đệm lông.

“Ta tới thăm, Lại bộ Thượng thư không phiền chứ?”

“Lệnh bà là rồng đến nhà tôm, thần chỉ trách chưa tiếp đón chu đáo.” - Cụ e dè đáp khéo một câu làm người đàn bà bật cười ngặt nghẽo. Không khí càng thêm chùng xuống.

“Nào có chuyện gì? Ta và họ Đặng sớm đã như máu mủ ruột thịt. Đợt xuống Các Linh này, vốn định tiện đường ghé qua một chuyến, ai biết ngang chừng thì bị chặn. Ngày mai về kinh, ta sợ không có dịp ghé nên đêm hôm vội đến ngay. Tiện thể thăm hỏi lệnh ái trong nhà.”

Thục Tư nheo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lại dừng trên người Lại bộ Thượng thư. Người đàn ông đã bước qua tuổi ngũ tuần, đuôi mắt đã đậm vết chân chim, chòm râu dài, mái tóc lơ phơ điểm đốm bạc. Khuôn mặt phúc hậu giống y hệt người đàn ông hay qua lại nhà nàng lúc bé.

Lại bộ Thượng Thư là một cánh tay của cha nàng, thậm chí ngay từ thuở thiếu thời, người ta đã đồn bọn họ là anh em kết nghĩa của nhau. Kiếp trước, thảm án toàn tộc họ Đặng khiến cả thành kinh sợ, nàng đến bây giờ nghĩ lại còn lạnh sống lưng. Con người như vậy mà đến cuối đời… cả nhà lại cháy không còn một mẩu xương.

Vì sao? Còn ai khác ngoài Mạc Đình Nghiễn. Người xưa nói cấm có sai, gần vua như gần hổ, thế lực trong triều càng lớn càng khiến bậc quân vương sinh lòng nghi kỵ. Cụ Đôn không làm sai, cái sai duy nhất chính là theo phe Phụ quốc Thái uý. Năm Thiên Đạo thứ tư, Mạc Đình Nghiễn bắt đầu cuộc thanh trừng, loại bỏ dần phe cánh của Thái uý. Mà họ Đặng chính là nhà đầu tiên.

Ẩn quảng cáo


Nhưng Mạc Đình Nghiễn đang say mê Đặng Vân Nhu, làm sao đưa được người vào cung?

Nghĩ đến đây, Thục Tư chỉ còn nụ cười khinh bỉ.

Nhốt người phóng hỏa, vờ như là tai nạn, chỉ cứu độc mình Đặng Vân Nhu. Sau đó, dưới con mắt hoang mang của người trong triều, tuyên bố đưa nàng ta vào cung chăm sóc, an ủi cho linh hồn chưa yên của người họ Đặng. Thân sinh Lại bộ Thượng Thư trước đây chính là Thái sư dạy học cho Mạc Đình Nghiễn. Lấy ơn dạy học, vịn danh quý thần, chuyện lấy Đặng Vân Nhu càng hợp tình hợp lý.

Đúng là nham hiểm.

Nàng đảo mắt nhìn thiếu nữ nép cạnh cửa, khẽ cười khẩy một tiếng rồi cầm lấy cốc trà nóng mà ả hầu nhà cụ Đôn pha cho. Thong thả gạt gạt lá trà, người đàn bà bỗng cao giọng: “Trông mới nhớ, lệnh ái vừa tuổi trăng tròn, không biết Thượng thư đã tìm được mối nào chưa?”

Bọn họ im lặng, ánh mắt dồn hết về một phía khiến thiếu nữ mặt đỏ ửng.

Cụ Đôn đứng sững lại, giống như chợt nhớ ra điều gì, hai mắt cụ tối sầm, thật lâu mới cúi đầu hạ thấp giọng: “Thưa, được lệnh bà để ý là phúc của nó. Gái lớn nhà thần mới đến tuổi cập kê chưa lâu, nên chưa tìm được mối nào.”

Người đàn bà thong thả hớt lá trà rồi nhấp tạm một ngụm, xem chừng như làm ấm họng. Vẫn là không khí tĩnh lặng ấy, trước gương mặt lãnh đạm của người đàn bà, cả nhà hoang mang nhìn nhau, không một ai dám ho he.

Người đàn bà ngả người trên trường kỷ, từ từ thở ra một hơi, giọng nói bâng quơ nhưng lại khiến người ta nghẹt thở: “Con gái lớn, tất nhiên không thể giữ lâu trong nhà. Lệnh ái xinh đẹp lại nức tiếng văn thơ, chọn nhà mà gửi tất cũng quan trọng.”

“Vậy lệnh bà đã có ý chăng?” - Ý vị trên khoé mắt cụ Đôn hằn càng sâu, cụ nhướng mi, cố ý dò hỏi.

Cốc trà ấm đặt cạch xuống bàn.

“Đất Phong Yên, con trai thứ ba nhà họ Chu, tài cao học rộng, đầu bảng năm Giáp Thân… Chu Bính.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Một Thuần Dương Nằm Trong Sử Sách

Số ký tự: 0