Có Một Thuần Dương Nằm Trong Sử Sách

“Hoàng hậu, người đi rồi vậy cung Phượng Xuân sau này phải làm sao?”


Tiếng khóc thút thít của cung nữ vang lên trong cung điện trống vắng. Người phụ nữ mặc địch y đứng trước khung cửa khóa chậm rãi cúi đầu, hơi thở mỏng tưởng chừng như ngắt lúc nào chẳng hay.


“Ngươi nói xem, ta còn có thể gặp được cha và anh cả một lần nữa không nhỉ?” - Nàng chớp mi, ánh mắt dõi ra ngoài cung Phượng Xuân mà càng thêm vô vọng. Ánh sáng cuối đông thật yếu ớt, yếu tới mức chẳng đủ rọi vào trong gian phòng tăm tối này của nàng.


“Hoàng hậu, người là hy vọng cuối cùng của họ Bùi, người đi rồi làm sao trả thù được cho họ Bùi!” - Thanh Trúc quỳ sụp xuống sàn đất bụi bặm.


Thục Tư khẽ bật cười tự giễu, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má hồng. Cả cuộc đời này, người nàng áy náy nhất chính là cha và anh cả. Đến những ngày cuối đời, tiếc nuối lớn nhất cũng là hai người họ. 


Họ Bùi có Bùi Thục Tư có lẽ chính là nỗi ô nhục lớn nhất. Xuống âm ti làm sao dám nhìn thẳng mắt họ đây?


Bàn tay gầy guộc của nàng từ từ trượt khỏi khung cửa gỗ cũ kỹ, hàng mi dài cũng chậm rãi khép lại. Nàng xoay người, trút bỏ từng lớp địch y nặng nề, bờ môi khô tới tróc da lặng lẽ ngân nga câu hát: “Thuần Dương Thuận Từ hậu… Mụ ác hại Nguyên phi… Biệt cung nàng ở lại, vắng một bóng người thương… Lệ ấm nhòa má ngọc, nào biết người nơi đâu…”


Giọng cất lên càng lúc khàn rồi cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhận xét về Có Một Thuần Dương Nằm Trong Sử Sách

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ