Cố Mộng

"Nương tử. Nương tử, nàng ở đâu?"


" Nương tử."


"Là ai? Ai đang gọi. Tiếng gọi thật thê lương."


Ta cố tìm trong đám sương mù xem là ai đang gọi. Không biết ta tìm bao lâu, tiếng gọi vẫn chưa dứt, lúc thì như kề cạnh bên tai, lúc lại như ở xa tận chân trời không thể tìm thấy. Ta cố lục tìm giữa đám mây huyền ảo đầy màu sắc. Ta thấy mình như lạc vào cõi thần tiên nào đấy mà không thuộc về thế giới của mình.


"Nương tử, nàng ở đâu. Mau lên tiếng cho ta biết."


Tiếng gọi vẫn chưa dứt. Ta cố len mình ra khỏi đám mây kia, nhưng không thành công. Ta cảm giác thân mình giống như bị mây cuộn tròn lại, giống như cái kén bướm, muốn thoát ra nhưng không có khả năng. Ta ngồi thụp xuống vì mệt mỏi. Ta ngừng tìm kiếm vì biết sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng tiếng gọi kia lại một lần nữa vang lên, lần này tim ta chợt nhói, nó muốn nổ tung mà nhảy ra khỏi lồng ngực. 


Ta thở hổn hển, cố gắng hít từng ngụm khí để mong mình có thể trấn tĩnh lại.


Ta không biết vì sao mình lại có cảm giác thế. Nhưng sao tiếng gọi ấy lại vừa như xa lạ, vừa như thân thuộc đến thế.


Ta lại đứng dậy. Lúc này mới cảm thấy thân hình có chút nặng. Từ khi nào ta đã thay quần áo, là một bộ y phục cổ màu đỏ, giống như áo tân nương.


Ta vô thức sờ lên đầu. Tóc ta từ khi nào lại dài như thế, nhưng không như ta nghĩ, không hề đội mũ phượng.


Đột nhiên, đám mây kỳ lạ tản ra rồi mờ nhạt dần.


Ta thấy có dáng người đi tới. Cao lớn, vững chãi. 


Lại là một màu đỏ.


Ta nhắm mắt mình lại rồi mở ra thêm lần nữa. 


Lần này lại giống như lần trước, xung quanh chỉ còn lại màu đen của bóng tối. Có ánh đèn lập loè tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Là căn phòng quen thuộc.


Vậy là một lần nữa mơ giấc mơ kì lạ đó. Nhưng ta vẫn chưa thể thấy được mặt người kia. Một người kì lạ trong giấc mơ!


Nhận xét về Cố Mộng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ