Chương 8: Tia sáng cuối cùng trong đời…

“Người đứng đầu tập đoàn Úc thị đã ngưng khoản tiền viện phí hằng tháng cho anh Thẩm… Tình hình của anh ấy dù sao cũng không có tiến triển nữa, cô hiện tại… Có muốn rút ống thở không?”

“Không!!!”

“…”

“Xin đừng… Đừng rút ống thở của anh ấy…”

Người đàn ông tự xưng là nhân viên bệnh viện ở đầu dây bên kia đưa điện thoại ra xa, tránh cho tiếng thét đột ngột mà thất thanh của Thẩm Nguy chấn cho đầu váng mắt hoa, cứ giữ như thế hồi lâu mặc cô không ngừng nói năng lộn xộn một mình, ngay khi kiên nhẫn của bản thân đã tiêu sạch, anh ta bắt đầu từ tốn giảng giải với cô. Mỗi câu mỗi chữ hoá thành dao găm cắm vào lồng ngực phập phồng, Thẩm Nguy đau đến mức không thở nổi nữa.

“Cô Thẩm, tiền viện phí phải đổ vào chuyện này sẽ là một khoản rất lớn, anh Thẩm hôn mê đến nay đã hơn bốn năm rồi, không biết bao giờ mới tỉnh dậy, tình trạng của anh ấy ngày qua ngày lại không có tiến triển gì mới, càng có nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào. Cô biết không, khoản tiền đó sau này có thể sẽ bòn rút cả sinh mạng của cô. Người nhà của những bệnh nhân trở thành người thực vật trước kia khi nghe khuyên nhủ cũng từng quyết liệt nói với tôi như vậy, nhưng sau một thời gian vay mượn chạy chữa khắp nơi, không còn đường lui lối thoát nữa, bọn họ rốt cục đã đồng ý rút máy trợ thở rồi. Cô Thẩm, điều tôi nói là tốt cho cô, huống chi bây giờ Thẩm gia cũng…”

Dừng một chút, giống như e dè kiêng kỵ điều gì, người nọ hít vào một hơi thật sâu, cẩn thận suy nghĩ xong xuôi mới ngần ngại nói tiếp: “Cô bây giờ khó có khả năng tiếp nhận khoản tiền lớn ấy, tôi lại hỏi cô lần nữa, cô có muốn…”

“Không muốn.”

Giọng nói cương nghị mà chắc chắn như đinh đóng cột vang lên bên tai nhân viên bệnh viện kia, làm anh ta phút chốc kinh hãi choáng ngợp, không tin nổi vào thính lực của mình.

“Tôi không muốn từ bỏ anh trai tôi, tôi muốn tiếp tục kéo anh ấy quay trở về đây… Những người anh nhắc tới đó, họ chấp nhận buông bỏ bởi vì đằng sau tính mạng của người thân họ, còn có cuộc sống gia đình cần họ phải chăm lo, còn có những người thân khác cần số viện phí lớn lao kia để trang trải gánh nặng cơm áo gạo tiền, còn có nhân sinh dài đằng đẵng với biết bao vấn đề phát sinh cần họ phải gồng mình bươn trải. Còn tôi… Tôi không có gì nữa cả, anh hiểu không?”

“Anh biết rõ tập đoàn Thẩm thị đã phá sản từ lâu rồi, biết ba mẹ tôi đã bỏ chúng tôi mà đi rồi, tôi chỉ còn có anh trai ở bên cạnh thôi… Cho nên nếu có bòn rút cả sinh mạng của tôi, có lấy hết tất cả sức lực của tôi, tôi vẫn cam tâm tình nguyện đổ dồn vào việc điều trị cho anh ấy, đợi anh ấy quay trở về.”

Ẩn quảng cáo


Hơi thở của Thẩm Nguy đã dần dần đứt quãng, tựa hồ chỉ cần một giây nữa thôi sẽ triệt để cạn kiệt… Thế nhưng trái tim đập mãnh liệt dưới lớp áo bệnh nhân trắng xoá kia, bắt đầu từ lúc nhấc máy đến giờ, vẫn chưa có lần nào hướng về đáp án muốn cô từ bỏ mà chọn. Tâm trí mặc dù trống rỗng miên man, linh tính mặc dù mơ màng vô định, dẫu vậy, chúng vẫn chưa từng mách bảo cô mau mau đồng ý lời đề nghị, mau mau chấp nhận rút ống thở đi, mau mau dập tắt hy vọng rằng anh trai cô sẽ tỉnh dậy vào một ngày nào đó không xa đi…

Thẩm Nguy kiên định hết lòng, cô biết điều ấy chỉ đổi lại được coi thường cùng khinh rẻ của người kia mà thôi, cô biết người kia sẽ nghĩ sau này khi bị dồn đến mức cùng đường tuyệt lộ, cô rồi cũng phải cắn răng chọn lựa con đường buông bỏ mà thôi… Thế thì có làm sao đâu? Thẩm Nguy hiểu rõ những quyết định của mình có ý nghĩa như thế nào, sau này sẽ ép cô gục ngã ra sao. Cuối cùng cô vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận hết thảy là được…

Chuyện khác cô không bận tâm nữa.

Sau lời khẳng định “kiên cố” như kiềng ba chân là khoảng lặng yên ắng từ đầu dây bên kia, Thẩm Nguy hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi nặng trĩu ưu phiền, cô nhẹ nhàng cất giọng cam đoan một lần lại một lần nữa:

“Cảm ơn anh thông báo cho tôi biết phía tập đoàn Úc thị đã ngưng chu cấp khoản tiền viện phí cho anh trai tôi, sau này bằng mọi cách tôi sẽ cố gắng bù vào đó, tiếp tục điều trị cho anh ấy. Chào anh.”

Ấn xuống nút kết thúc cuộc gọi màu đỏ thẫm in trên màn hình, Thẩm Nguy nghĩ nghĩ một hồi, không nói không rằng liền nhập vào điện thoại một dãy số, chần chần phân vân không biết có nên gọi hay không, rốt cục cũng quyết định gọi đi. Chuông reo vài giây lập tức đã có người nhấc máy, chưa kịp để người nọ hoàn hồn trở lại, Thẩm Nguy nói:

“Anh Lâm, tiền viện phí của anh trai em bị cắt rồi, sao anh không nói với em?”

“Em… Đã ly hôn với Úc Nam Doanh rồi đúng không?”

“Đúng, em đã ký vào đơn ly hôn rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tiền viện phí, em lo được… Anh ở bên cạnh chăm sóc anh trai em. Cùng lắm em sẽ mau chóng xuất… Mau chóng đi tìm việc làm, làm gì cũng được hết, chỉ cần đủ tiền điều trị thôi… Em…”

“Ngày hôm qua, có người của tập đoàn Úc thị đã tìm đến phòng bệnh của anh trai em.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Lẽ Anh Chưa Từng Yêu

Số ký tự: 0