Chương 9: Hối hận

Không biết trên thế giới đã có ai phát minh ra cỗ máy du hành thời gian của Doraemon chưa nhỉ?

Nếu có, Thanh Di chắc chắn sẽ là người mua đầu tiên. Phải, chắc chắn là như vậy. Cô thề sẽ quay trở về năm phút trước, chính tay bóp chết bản thân của quá khứ.

Chỉ tại cái tật nói mà không thèm không suy nghĩ đã bán đứng Thanh Di, khiến cô tự cáo buộc chính bản thân mình.

“Anh… anh trai, coi như là tôi chưa nói gì được không? Chuyện tối đó là do tôi ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Người lớn cả rồi, xin anh đừng để tâm đến chuyện đó làm gì. Có gì thì tôi sẽ đền đáp. Chỉ cần anh muốn gì cũng được, tiền… ừm, chỉ cần trong tầm với của tôi, tôi đều sẽ đưa cho anh hết.” Còn chưa để đối phương kịp mở miệng, Thanh Di đã đánh phủ đầu.

Người lớn nên đừng để ý? Cô gái, cô đúng là độc ác mà.

“Không để tâm? Đấy là nụ hôn đầu của tôi đấy. Xét theo hướng nào thì cũng là do lỗi của cô mà.”

“Nụ… nụ hôn đầu ấy ạ?” Thanh Di cứng họng, bỗng chốc trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi, người đàn ông phía trước qua đôi mắt cô biến thành một bé mèo uỷ khuất, ấm ức, còn cô thì cảm thấy mình đúng thật là tồi tệ.

“Ừm, vả lại…” Lý Tử Minh nghiêng đầu, mỉm cười ung dung nói. “Tôi không cần tiền. Tôi không thiếu.”

Chát!

Một câu nói như vả vào mặt Thanh Di. Nói đúng hơn là vả vào tâm hồn nghèo kiệt xác của cô.

Phải rồi, cô quên mất anh ta là bạn của ông chủ, chắc chắn cũng giàu nứt đổ vách. Gió tầng nào gặp mây tầng đó mà.

Sự tội lỗi đến nhanh và qua đi cũng rất mau lẹ. Hiện giờ Thanh Di chỉ để tâm đến một vấn đề. Tiền anh ta không cần, bỏ qua anh ta cũng không chịu. Thề giờ còn muốn cô làm gì đây? Thanh Di mặt lộ đầy vẻ hoang mang, trên người cô cái gì cũng không có. Quyền lực, nhan sắc, tiền,… đều ở mức trung bình.

So với hắn ta không khác nào đem kiến so với voi cả.

“Thế anh muốn gì?”

Ẩn quảng cáo


“Cơ thể cô chẳng hạn?” Lý Tử Minh quét ánh mắt chạy dọc người đối phương.

“!!!”

K… Không lẽ là đang nhắm tới một bộ phận nào đó trên cơ thể cô?

Thanh Di sợ đến mức sắp lên cơn đột quỵ. Không được, cô không muốn bán thận đâu, tim, gan, phổi, tất cả đều không bán!

“Hức, hức, anh gì ơi, tôi thật sự không còn gì nữa rồi. Xin anh đừng bán tôi sang nước ngoài mà, cũng đừng giết tôi. T… tôi biết sai rồi. Lần sau sẽ không hôn anh nữa.” Khi nỗi sợ lên đỉnh điểm, một thứ gì đó trực trào trong người, khoé mắt cô xuất hiện những dòng lệ, tuôn rơi từng giọt.

Thanh Di oà khóc nức nở, van xin anh.

Đối mặt với một cô gái đang khóc lóc thảm thương như vậy, Lý Tử Minh tự dưng thấy tâm tình tốt hẳn lên.

Thù hôm qua cuối cùng cũng trả được.

“Tôi đùa thôi.” Đặt ly rượu vang xuống, Lý Tử Minh thôi không đùa cợt nữa, nhưng trên khuôn mặt vẫn xuất hiện một tia trêu chọc, anh nở nụ cười.

“Không lấy của cô, cái gì cũng không lấy.”

“Thật không ạ? Cảm ơn, cảm ơn anh.” Thanh Di mừng rỡ lau nước mắt.

May quá, cái mạng nhỏ này vẫn còn có thể giữ được.

“Nhưng cô sẽ phải giúp tôi một việc. Coi như là trả bù cho chuyện kia.”

“Việc gì vậy ạ?” Thanh Di hỏi vội, vừa mừng vừa lo.

Mong rằng chuyện anh ta cần sẽ trong khả năng của cô. Chứ nếu không,… nếu không, chắc Thanh Di sẽ không còn mạng để nhìn thấy ngày mai mất.

Ẩn quảng cáo


Gương mặt cô toát lên sự căng thẳng, ý nghĩ trong đầu hiện rõ trên khuôn mặt, Lý Tử Minh có thể nhìn thấu được nỗi lo của cô.

Người phụ nữ này, thực sự xem câu đùa của mình là nghiêm túc sao?

Lý Tử Minh không kìm được bật cười, trấn an đối phương. “Bình tĩnh đi, tôi chưa nghĩ ra. Hay là để khi nào rảnh hẹn nhau ra nói chuyện đi?”

Thanh Di nghiêng đầu, phải mất một lúc mới phân tích được lời nói của người nọ, không do dự mà lôi điện thoại ra. Thái độ rất hợp tác.

Anh ta là người nắm giữ tính mạng cô đấy! Nếu không may chọc giận thì hậu quả không gánh nổi!

“Vậy để tôi cho số điện thoại. Có gì liên lạc với nhau sau.”

“À.” Lý Tử Minh xua tay, lắc đầu ý không cần. “Tôi có số của cô rồi.”

“Ể?”

“Khi nào cần thì tôi sẽ bảo trợ lý đến đón cô. Cứ đợi ở quán bar là được.”

Thanh Di ngay lúc này không để tâm đến lời dặn của Lý Tử Minh, trong đầu cô văng vẳng câu nói vừa nãy. Ý… ý anh ta bảo là anh ta đã tra ra số điện thoại của cô á?

Thế có khác gì nói kể cả khi Thanh Di không chịu hợp tác, Lý Tử Minh vẫn có thể tìm thấy cô chứ?

Nỗi sợ hãi dành cho người đàn ông này đã tăng gấp đôi.

Thanh Di hối hận rồi, đáng lẽ ra cô không nên làm hành động như vậy, đáng lẽ không nên hôn anh ta khi chưa hỏi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Giỏi Thì Chạy Trốn Nữa Đi

Số ký tự: 0