Chương 8: Lỡ lời

Anh ta… là, là đang gọi mình hả?

Thanh Di thất kinh, run rẩy nắm vào khoá cửa, cô cứ đứng sững như vậy, mồ hôi trên mặt đã vã ra như tắm. Cô không dám quay người lại, chỉ mong người đối phương gọi không phải là mình.

Nhưng một lần nữa, mong ước của Thanh Di đã bị xoá tan. Lý Tử Minh lại cất tiếng, cao giọng gọi.

“Cô phục vụ kia, xoay người lại đây.”

Lần này khẳng định đúng là Thanh Di rồi.

Chầm chậm buông tay khỏi nắm cửa, cô cố nặn ra một nụ cười nhàn nhã, chuẩn nụ cười thương hiệu của các tiếp viên hàng không, ngoài mặt thì trông như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lại gào thét ầm ĩ.

Aaaaaaaa! Lạy chúa, cứu con.

“Dạ, ngài gọi tôi có chuyện gì ạ?” Khẽ nuốt nước bọt, Thanh Di quay lại.

Lý Tử Minh không trả lời, âm thầm đánh mắt về phía Thương Lăng, đối phương lập tức hiểu ý, khoác vai hai cô gái mà đứng dậy.

“Thế thôi nhé, bọn tôi đi trước. Hai người ở lại vui vẻ.” Thương Lăng vẫy tay chào, trước khi đóng cửa lại thì không quên nói nhỏ với Thanh Di. “Đừng lo, cậu ta trông thế thôi nhưng không phải kẻ xấu gì đâu. Người tốt đó.”

Người tốt… á hả?

Thanh Di chầm chập quay sang nhìn Lý Tử Minh. Người đàn ông ngồi vắt chéo chân, ánh mắt sắc lẹm như viên đạn, gương mặt lạnh lùng đầy áp bức.

Anh trai gì ơi, định nghĩa người tốt của anh là như nào vậy?

Thanh Di bị khí chất của người nọ đè bẹp, có lẽ cũng một phần là do nỗi sợ thường trực trong lòng. Cô không dám nhúc nhích, cũng không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Ẩn quảng cáo


Mà cô đã thế, Lý Tử Minh càng trầm hơn. Anh chẳng nói một lời nào, ánh mắt nhìn vô định về phía trước. Không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa. Có thể là đang hồi tưởng về chuyện… hôm qua chăng?

Một lúc sau, mới có giọng nói vang lên.

“Không cần phải đứng như vậy, cứ ngồi đi.”

Thanh Di vội vàng từ chối. “T… thôi ạ. Tôi đứng cũng được.”

Ở vị trí này mà cô đã hồn bay phách lạc rồi, không biết khi ngồi chỗ anh ta còn xảy ra chuyện gì nữa. Có khi nhồi máu cơ tim cũng nên.

Lý Tử Minh nghe vậy thì không quan tâm nữa. Anh không thích bắt ép người khác làm mấy việc nhỏ nhặt này lắm, nếu người phụ nữ kia không thích thì chẳng việc gì phải cố gắng thuyết phục cô ta. Anh liền chuyển chủ đề.

“Chà, không biết cô có còn nhớ tôi không nhỉ?”

“K.. Không… tôi không nhớ gì hết. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu à?” Thanh Di đảo mắt sang một bên, giả bộ mình không quen biết gì đối phương, lại ấp úng nói tiếp. “Hay là anh nhận nhầm người rồi?”

Lý Tử Minh hơi nhướn mày, loại giả bộ này không phải anh chưa bao giờ gặp qua, còn nhiều lần thấy là đằng khác. “Nhầm người? Cũng có thể đó. Nếu phải thì cho tôi xin lỗi.”

Nếu cô đã muốn diễn vậy thì tôi cũng sẽ diễn tới cùng cho cô xem.

Thanh Di quả nhiên bị lừa vào tròng, dù sao trong tình thế này tâm trí cô không đủ khả năng để phân tích hết mọi chuyện, anh nói gì thì tôi nghe đấy.

Cô hớn hở như bắt được vàng, đôi mắt mở to, sự vui vẻ lan trên khuôn mặt lúc trước còn đang tái mét như không còn sự sống.

“Haha, không sao, không sao. Ai mà chẳng từng nhẫm lẫn. Tôi không để ý đâu.” Vì để tăng thêm sự tin tưởng của người nọ, Thanh Di còn chủ động giúp đỡ, tận tình hỏi han.

Ẩn quảng cáo


“Thế anh thử miêu tả người đó xem nào? Có khi tôi biết đó. Dù sao tôi cũng đã làm việc ở đây khá lâu rồi.”

“Ồ, vậy sao? Cô đúng là tốt thật nhỉ.”

Khóe miệng Lý Tử Minh cong lên, anh lắc lắc ly rượu vang trước mặt, ung dung nói. “Người phụ nữ đó à? Tôi vừa gặp hôm qua thôi. Ngoại hình không quá đặc biệt, gương mặt thì...” Ánh mắt anh dừng trên người Thanh Di, cố tình nhấn mạnh câu cuối. “Khá giống cô đấy.”

“Hả? À, à, vậy đúng là trùng hợp ha.” Thanh Di giật cả mình, cười gượng.

Cái tên này, đừng bảo là đang cố tình nói mấy lời này đấy nhé.

“Xem nào.” Lý Tử Minh nở nụ cười ranh mãnh, giọng điệu như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó, lúc sau mới cất tiếng. Câu tiếp theo của anh trực tiếp đả kinh ai kia. “Cô ta còn giở trò biến thái với cơ thể của tôi.”

Cái gì mà biến thái cơ?

“Đâu có. Anh nói cái gì đấy? Tôi ngoài cưỡng hôn anh ra thì có làm gì nữa đâu!” Thanh Di tức giận sửa lại lời đối phương nói, đến khi nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi của Lý Tử Minh, cô biết… mình lỡ lời rồi.

“Ồ, sao cô biết rõ thế?”

“Á, oái, t… tôi, tôi nói nhầm. Tôi không biết gì đâu.” Thanh Di bụm miệng mình lại, lắp bắp giải thích. Thôi xong, lần này thì toi rồi.

Thế mới nói, phải “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Không thì họa từ miệng mà ra thôi.

Lý Tử Minh nheo mắt nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt, một tia hứng thú loé lên trong mắt anh. Lừa người khác sập bẫy đúng là một loại cảm giác thoải mái mà.

“Chà, tôi nghĩ mình không nhận nhầm người rồi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Giỏi Thì Chạy Trốn Nữa Đi

Số ký tự: 0