Chương 7: Đối mặt

Chỉ vì vô tình xem phim 18+ full HD (cảnh hai người họ làm tình) nên Thanh Di cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không thể tập trung vào bất kỳ việc gì.

Dù sao thì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, cô chưa bao giờ “được” tận mắt chứng kiến mấy việc đó, cùng lắm là chỉ cùng mấy đứa bạn xem chơi chơi mấy bộ phim cẩu huyết máu chó, ngược luyến tình thâm của các nhân vật chính.

Phim 18+? Chưa bao giờ xem luôn á.

Thanh Di bị làm cho phân tâm, bất giác trời đã hửng tối. Khốn thật, cô chưa kịp nghĩ kế hoạch đối phó với người đàn ông kia!

Ôm một bụng đầy lo sợ, Thanh Di thấp thỏm đứng ở cửa thay đồ, cả buổi chỉ mải mê nghĩ trăng, nghĩ gió, còn quên mất hôm nay mình có việc ở đây! Thanh Di, mày cũng quá đãng trí rồi!

Cô chửi rủa bản thân xong, vẫn chưa đủ can đảm để bước ra ngoài, thậm chí trong đầu còn nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hay là… giả vờ ngất nhỉ? Cùng lắm là bị đưa đến bệnh viện chứ gì.

Vừa nghĩ tới đó, Thanh Di liền lắc đầu quầy quậy. Không được, không được, tiền đã không có thì chớ, viện phí của bệnh viện lại đắt đỏ lắm. Chỉ sợ làm khổ cho ba mẹ cô thôi.

Thanh Di bấu vào thành cửa, chẳng lẽ bản thân cứ đâm đầu vào chỗ chết như vậy sao?

“Ê, Thanh Di.” Một bàn tay từ đằng sau vỗ nhẹ vào lưng cô, trực tiếp dọa sợ cô gái nhỏ, Thanh Di giật bắn mình, suýt nữa là hét ầm lên rồi. May là cô kịp thời ngậm miệng lại, quay ra sau.

“Mộc Đào, là, là cô hả?”

Ẩn quảng cáo


Người phụ nữ đằng sau dựa vào tường, xởi lởi cười. “Gì mà trông như vừa gặp ma thế kia? Cô làm việc xấu gì đó, từ nãy giờ cứ đứng ngó ra bên ngoài vậy?”

Thanh Di chỉnh lại tư thế, đứng thẳng người. “Không có, tôi chỉ là xem bên ngoài có đông khách không thôi.”

“Thật hả? Hình như hiện giờ bên ngoài cũng nhiều người rồi đó.” Mộc Đào đưa mắt nhìn, không biết là vì lười trêu chọc cô hay là do tin lời cô nói nên ai kia chẳng còn để tâm đến mấy hành động kỳ lạ vừa nãy của Thanh Di nữa.

Cũng phải, với tính cách của Mộc Đào thì cô ấy sẽ không quá tọc mạch chuyện của người khác đâu.

“Thôi, cô mau đi đi. Hiện tại đang cần người mang đồ lên tầng hai đấy.” Mộc Đào đẩy đẩy lưng của đối phương.

Đôi chân của Thanh Di khựng lại sau khi biết mình sắp phải lên tầng hai, có điều gì đó, một dự cảm không lành dâng lên trong cô. Nhưng dẫu vậy, thân phận là một bồi bàn bình thường, cô không thể làm trái với yêu cầu đã được giao.

Phản kháng? Ờm, tất nhiên là được. Nhưng cái giá phải trả chắc chắn là bị đuổi việc. Mà Thanh Di không muốn điều đó.

Vì tiền, cô nén chặt cảm giác lo sợ, bước lên tầng hai. Trước mặt cô là dãy hành lang dài, lấy ba tông màu đỏ, cam và nâu làm chủ đạo, hai bên là các căn phòng xếp đều nhau, mỗi phòng đều ghi một số trên cửa.

Thanh Di thường phục vụ ở tầng hai, nơi này cô đã sớm quen rồi. Nhưng không hiểu sao hiện giờ khi đặt chân lên đây, một cơn lạnh buốt kéo đến khiến cô không khỏi rùng mình.

Nơm nớp cầm khay đựng đồ ăn, nước uống trên tay, Thanh Di đi men theo dãy hành lang, thầm mong căn phòng mình sắp tới không có hai người họ.

Một lúc sau, trước mặt cô là cánh cửa đen ghi số “V002”. Thanh Di nhớ không lầm thì đây là phòng VIP cho khách quý.

Ẩn quảng cáo


Mà người đàn ông kia cũng thuộc diện là người cấp cao, phòng VIP dĩ nhiên sẽ có mặt của anh ta.

Cả người Thanh Di như bị rơi xuống hồ băng, thân thể cứng đờ, ngay cả thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Nhưng đã đến rồi chẳng lẽ lại quay đầu bỏ chạy?

Nghĩ vậy, Thanh Di khẽ đẩy cánh cửa, một mùi hương nhè nhẹ toả ra, không giống với mùi rượu hay thuốc lá. Cô bước vào, trước mặt cô là hai chàng trai cao ráo, một người đang khoác vai một cô em xinh đẹp nào đó, người còn lại thì sắc mặt trông khá khó coi, bên cạnh là một cô gái quyến rũ.

Hai người họ rất quen… Ài, quả đúng như mình nghĩ.

Thanh Di nuốt nước mắt vào trong, đặt khay đồ ăn xuống bàn, kính cẩn cúi người.

“Của quý khách đây ạ.” Cô đứng dậy, đi nhanh về phía cửa. “Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.”

Cô tính cả rồi, chỉ cần đi trước khi họ kịp phản ứng lại là được. Nhìn hai người đó chắc chắn là đang đắm chìm trong cuộc chơi. Nhưng Thanh Nhi nào có biết, chỉ có Thương Lăng mới thuộc diện mê gái thôi, ngay từ khi cô bước vào đây, Lý Tử Minh đã để ý rồi.

“Này, cô, đứng lại đã.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Giỏi Thì Chạy Trốn Nữa Đi

Số ký tự: 0