Chương 6: Sở thích kỳ lạ

“Chị hai… ừm… Chị đúng là mạnh bạo ghê ha…”

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ (về nhân sinh quan), Cố Hào bất lực cười, ngoài từ “mạnh bạo” ra… cậu chẳng thể nghĩ ra được từ nào khác nữa.

Thanh Di nghe vậy sắc mặt càng u uất hơn, cô ôm lấy gối, úp mặt vào rồi than thở.

“Huhu, chị biết mà! Chị nhỡ chọc giận người ta rồi, còn ăn nói chảnh chọe thế kia, kiểu gì cũng bị liệt vào danh sách đen cho mà coi! Phải làm sao đây? Không lẽ ngày mai chị sẽ bị đuổi việc?”

Cô cũng bất lực lắm chứ bộ!

Trước người chị đang não nề như này, Cố Hào đành “lực bất tòng tâm”, chẳng thể làm gì khác ngoài việc an ủi.

“Kệ đi chị, mất việc này thì tìm việc mới.”

“Việc mới á?” Thanh Di ngẩng đầu, đôi mắt mắt rưng rưng như chỉ giây nữa thôi là cô sẽ khóc lụt nhà. “Tên ngốc, em nghĩ tìm việc mới là dễ lắm sao? Đây còn là công việc có lương cao nữa.”

Nhắc tới hai chữ “lương cao”, gương mặt Thanh Di càng bí xị hơn, như một quả bóng xì hơi. Cô có thể cảm nhận được trước mặt mình đang có một sấp tiền sắp mọc cánh bay đi mất.

Suy nghĩ một chút, Cố Hào nghiêng đầu hỏi. “Ngày mai chị vẫn làm thêm ở đó đúng không?”

Thanh Di não nề gật đầu.

“Vậy thế này đi.” Cố Háo thở hắt một hơi, lôi điện thoại mình ra, dặn dò kĩ lưỡng. “Ngày mai em chỉ học buổi sáng, chiều không ở trường. Nếu chị gặp khó khăn thì gọi cho em, em chắc chắn sẽ đến giúp.”

Ngữ khí chắc nịch, cậu nghiêm túc nói, khiến cho Thanh Di bất giác cảm thấy bản thân đang làm phiền em mình. Cô vừa biết ơn, vừa tội lỗi.

Ẩn quảng cáo


“Chị biết rồi, cảm ơn nhé.”

Em trai, em thật tốt quá đi! Khi nào chị có tiền, chị chắc chắn sẽ bao em một thùng pizza.

***

Hôm sau, Thanh Di một mình đến siêu thị, ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi xe buýt.

Chỉ vì hôm qua cứ lo sợ nên cô mất ngủ cả đêm, cơn mệt mỏi đã đánh gục ý chí, Thanh Di lết từng bước vào trong siêu thị.

Vì hiện tại mới có năm giờ sáng, trời vẫn còn hơi hơi tối nên siêu thị chẳng có mấy người. Ngoài cô ra thì chỉ có khoảng mười người là đang ở đây, trừ nhân viên.

“Xem nào.”

Thanh Di nhìn tờ giấy trên tay. Theo lời mama đại nhân, cô phải đi mua năm gói bột chiên xù và bột chiên giòn, hai chai nước xốt ướp thịt Hàn Quốc, và còn… à phải rồi, cả trứng gà nữa.

Thanh Di nhớ xong hết liền chạy đi lấy. Vì đã quen với mọi ngóc ngách ở siêu thị nên rất nhanh cô đã đến được gian hàng cần tìm.

“Đây rồi.” Thanh Di lấy đồ xuống, đặt vào giỏ hàng.

“Ưm… a…”

Đang định quay xe bỏ đi, nhưng một âm thanh kì lạ đã lọt vào tai Thanh Di. Não bộ cô còn chưa kịp phân tích đấy là gì, cơn tò mò đã xâm chiếm trước.

Đi theo hướng phát ra âm thanh, Thanh Di ghé mắt vào. Đập vào mắt cô là một khung cảnh… một khung cảnh hết sức ái muội! Đủ để khiến ai nấy đều phải đỏ mặt!

Ẩn quảng cáo


Bên trong đang diễn một quá trình… ừm… tình thú. Thân hình của cô gái trông rất nuột nà, vòng nào ra vòng nấy, còn người ở cùng cô gái kia thì cô không nhìn rõ.

Nhưng dựa vào bóng phản chiếu thì có thể đoán đối phương là một người hơi nặng và có chút to.

Tiếng thở dốc, tiếng va chạm thân thể, từng cách bọn họ đi chuyển…

Thanh Di chậm rãi lùi lại, không cẩn thận đập chân vào kệ hàng, tạo nên một tiếng “cạch” đủ để thu hút sự chú ý của những người gần đó.

Tiêu rồi!

Còn không kịp kiểm tra xem hai người trong đó có nghe thấy không, Thanh Di đã vội vàng chạy như bị ma đuổi.

Chuồn lẹ, chuồn lẹ.

Bị phát hiện thì có giải thích cũng chẳng được!

Cô ôm túi đồ ra thanh toán, trên đường về nhà, trong đầu ngập tràn cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Thanh Di cốc đầu mình một cái. Tại cái tính “tay nhanh hơn não” này suýt nữa lại chuốc họa vào thân.

Không những thế còn phá hỏng cuộc vui của hai người họ.

Nhưng tại sao hai người họ lại làm “chuyện đó” ở nơi công công vậy? Lỡ ngoài cô ra còn có ai khác nhìn thấy thì sao?

Thanh Di bủn rủn chân tay. Có những sở thích cô không thể nào hiểu nổi á.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Giỏi Thì Chạy Trốn Nữa Đi

Số ký tự: 0