Chương 8: Chồng Cũ Đi Cùng Em Vợ

Hải Vy đã lén bám theo anh đến đây bằng taxi. Anh lên nửa tiếng, cô chờ dưới này nửa tiếng. Không để làm gì cả, chỉ là muốn xem giữa hai người họ bây giờ đã thành quan hệ gì. Cảnh tượng thân mật tay trong tay vừa rồi của Minh Quyền và Yến Như cô đã thấy hết, cảm giác như bị ai đó hung hăng nện mấy cái vào ngực vậy. Rất đau, rất khó chịu.

Hải Vy buồn bã. Hai người họ đã tiến tới bước nấy rồi. Cũng phải, đã sáu năm trôi qua, chừng ấy thời gian đủ để cho bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hải Vy thở nghẹn ngào, tự hỏi thầm rồi tự trả lời đầy giễu cợt.

Chỉ là, Minh Quyền có thể ở cũng ai cũng được nhưng không thể là Yến Như. Cô thành ra như bây giờ tất cả đều do nó ban tặng. Cô tuyệt đối không cho phép kẻ đã hại mình hưởng thụ phần hạnh phúc vốn dĩ là của cô, cho dù cuối cùng nó không còn thuộc về cô.

Tuyệt đối không!

Hải Vy run rẩy hít thở một cái thật sâu, thả cột đèn ra, liêu xiêu bước đi. Tâm trí bất ổn, cô không để ý mình đã đi ra khỏi phần đường dành cho người đi bộ. Một chiếc xe mô tô chạy qua không kịp tránh cô, tay lái quẹt vào tay Hải Vy, cô mất thăng bằng ngã vào trong lề đường.

"Đi đường kiểu gì vậy, muốn chết à." Chủ chiếc xe tức tối bỏ lại một câu khó nghe rồi vô cảm phóng xe đi luôn, không hề có ý xuống đỡ cô dậy hỏi thăm xem có sao không.

Mấy người đi bộ ngang qua thấy cũng chỉ nhìn nhìn rồi đi luôn.

Hải Vy ngồi bệt dưới đất, giật mình. Ý thức được mình vừa gặp phải chuyện gì, hoảng sợ.

Cô còn chưa bình phục giờ bị đẩy ngã, cảm giác như mấy khúc xương đều rời ra hết rồi, vết mổ cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, đau kinh khủng chảy cả nước mắt. Cô lầm lũi nhìn mặt đất, chống tay đứng dậy.

"Kìa cô, cô có sao không?"

May thay giữa thành phố đông dân này vẫn còn có người tốt, thấy cô như vậy chạy tới giúp đỡ.

"Tôi không sao, cảm ơn anh... Ơ..." Hải Vy đang khách sáo ngẩng đầu lên nhìn đối phương nhận ra người quen liền ngạc nhiên thốt ra tên anh: "Seki?"

"Hải Vy?" Seki cũng ngạc nhiên không kém, mở to mắt nhìn cô. "Là em à?"

Hải Vy tạm gác chuyện buồn vừa rồi, nhoẻn miệng cười:

"Sao anh lại ở đây? Qua đây lâu chưa?"

"Anh có chút việc cần sang xử lý. Mới xuống máy bay thôi, gọi điện báo em một tiếng mà số em bị khóa. Anh đang không biết làm thế nào để tìm em thì gặp em ở đây."

"Điện thoại em bị mất, chưa kịp mua cái mới."

"Mà em ốm à, sao có mấy tháng không gặp em lại xanh xao thế này?" Seki quan sát sắc mặt cô mà lo lắng. Anh là người Thái nhưng nói tiếng Việt rất giỏi. Người khác nghe không thể biết được anh không phải người ngoại quốc.

Hải Vy cười trừ, không nói thật:

"Vâng, chả biết sao tự dưng bệnh nó quật vào người. Khổ ghê!"

Seki nghe vậy tá hỏa:

"Bệnh thế nào, đã khỏe hơn chưa?"

Hải Vy khẽ lắc đầu:

Ẩn quảng cáo


"Bệnh vặt thôi, đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ vài hôm nữa là ổn."

Seki không nghi ngờ gì, nhìn cô xót lên xót xuống, trách:

"Bệnh không lo nằm nghỉ cho khỏe đi, chạy ra ngoài làm gì. Em có biết tình huống vừa rồi rất nguy hiểm không, may chỉ là tay lái đụng trúng thôi đấy, chứ là đầu xe đâm phải thì..."

Nói đến đây, Seki không thể nào nói tiếp được nữa, cổ họng nghẹn lại. Thì như thế nào, bản thân anh cũng không dám tưởng tượng.

Bị trách, Hải Vy cũng chỉ biết lè lưỡi cười cho anh an lòng:

"Thì nằm hoài một chỗ chán lắm, em mới mò ra ngoài cho bớt ngột ngạt. Ai dè đầu óc cứ ngu ngơ không để ý."

Seki nhéo mũi cô một cái:

"Đừng đứng đây nữa, lên xe anh đưa em về."

Chứ đang bệnh phơi gió hít khí bẩn bệnh lại nặng thêm.

"Vậy anh cho em đi nhờ về bệnh viện nhé. Em vẫn chưa được xuất viện." Hải Vy tiện đường nhờ luôn.

Seki thoáng khựng lại rồi như không có gì, gật đầu. Dắt cô đến chỗ mình đỗ xe cách vài chục mét. Nhưng Hải Vy lại khéo léo gỡ ra:

"Em tự đi được, anh không cần phải lo thế đâu."

Seki cười buồn, thu tay về. Nhưng anh chỉ đồng ý với cô mỗi chuyện này, sau đó chờ cô ngồi lên xe, liền cúi người thắt dây an toàn cho Hải Vy. Sợ cô từ chối, anh lên tiếng chặn lời trước:

"Em đang bệnh, đừng cử động nhiều. Việc này nên để đàn ông ga-lăng làm."

Hải Vy bị anh chọc cười:

"Anh lại học được từ vựng mới rồi à?"

"Ừ, thấy anh áp dụng giỏi không cô giáo?" Seki cười lộ ra chiếc răng khểnh cuốn hút.

"Giỏi!" Hải Vy hùa theo, để cho giống còn đưa tay xoa đầu anh như giáo viên nựng học trò.

Seki cho xe chạy về bệnh viện ngay sau đó.

Ngược chiều với hướng bệnh viện, xe Minh Quyền chạy thẳng tới nhà Yến Như. Ngôi nhà toạ lạc giữa khu đô thị mới, cách khách sạn đó không xa lắm, xe chạy hơn mười lăm phút là tới.

Minh Quyền dừng xe trước cổng, Yến Như tháo dây an toàn nhưng chưa xuống ngay, nhìn anh dịu dàng mời:

"Anh vào nhà ngồi chơi chút nhé. Mấy ngày anh và bé Vàng Anh không qua, ba cứ nhắc tới anh suốt ý."

"Để khi khác, giờ không còn sớm, anh phải về để Vàng Anh khỏi mong."

Ẩn quảng cáo


Anh từ chối thẳng còn lấy Vàng Anh ra làm lí do, Yến Như chẳng còn biết nói gì ngoài cười:

"Vậy anh về cẩn thận, em vào nhà đây."

"Ừ!"

Chờ Yến Như xuống xe, Mình Quyền phóng đi luôn chẳng có chút gì gọi là lưu luyến, chốc lát đã đi xa rồi. Yến Như đứng tại chỗ nhìn theo buồn bực, mặt mày xị cả xuống. Cô chỉ nói thế thôi mà, anh tưởng thật luôn là sao. Cô chưa muốn vào nhà đâu, cô muốn được nói chuyện với anh thêm cơ. Anh đúng là không tinh ý tí nào. Người gì đâu ghét ghê cơ!

"Đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa lắm rồi, có nhìn lòi mắt nó cũng không biết đâu."

Bỗng sau lưng vang lên giọng nói đành hanh của phụ nữ. Yến Như giật bắn mình, quay lại thấy là ngươi quen liền cau có khó chịu:

"Dì làm gì như ma thế, đi chả có tiếng động gì cả, làm con hết hồn!"

Dì Thanh lườm mắng:

"Ma cái đầu mi. Là do mi mải mê nhìn thằng Quyền đến quên trời quên đất đấy, chứ dì đi ra rất bình thường nha."

Yến Như nhíu mày nhìn đi nơi khác, phản bác:

"Dì đừng ăn nói linh tinh, con mải mê nhìn anh Quyền hồi nào. Anh ấy là anh rể con đấy. Người khác không biết lại nghe lời dì đi đàm tiếu linh tinh con có gì đó với anh Quyền thì oan cho con lắm."

Dì Thanh bĩu môi, ánh mắt cực kỳ gian xảo:

"Ghớm! Mi không phải chối. Dì nhìn cái bộ dạng si mê của mày là biết hết rồi. Nói đi, mi thích nó bao lâu rồi hả?"

Nhìn dì vỗ ngực khoe khoang tự hào, Yến Như giật thót. Vờ như không hiểu bà nói gì, cô quay mặt lảng tránh, tằng hắng:

"Con chẳng hiểu dì đang nói gì cả. Con vào nhà đây, không rảnh ở đây nói nhảm với dì đâu."

Cô đẩy dì Thanh ra, đẩy cổng đi vào. Dì Thanh không chịu buông tha, bước vào trong sân chặn đường cô, vạch cho bằng được:

"Không hiểu hay bị nói trúng tim đen chột dạ nên lảng tránh hả?"

Yến Như đanh mặt, tức giận toan cảnh cáo, dì Thanh lại nhanh miệng cướp lời trước:

"Dì chỉ nói thế thôi chứ có tiết lộ cho ba mẹ mi đâu mà mi chối quanh. Thật ra, dì cảm thấy con thích Minh Quyền là chuyện bình thường mà. Chẳng có gì không phù hợp hay xấu xa ở đây cả. Yêu nhau tốt chán ra."

Sắc mặt Yến Như giãn ra, ngờ vực nhìn dì:

"Dì nói thật?"

"Thật chứ đùa mi làm gì." Dì Thanh đáp chắc nịch: "Minh Quyền là một người tốt chỉ có đứa ngu như Hải Vy mới không biết trân trọng thôi. Có câu "Phù sa không chảy ruộng ngoài", hai đứa nó đã ly hôn lâu rồi, mi không vớ lấy chẳng lẽ lại để con khác hốt cho phí à. Mi cố gắng đi, dì ủng hộ!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Điều Anh Chưa Biết

Số ký tự: 0