Chương 7: Yến Như

Vân Dung đi rồi, Hải Vy và Minh Quyền vẫn chưa kết thúc màn đấu mắt kịch tính, chẳng ai quan tâm tới sự thiếu vắng của cô nàng. Mãi một lúc sau, Minh Quyền mỏi mắt quá giơ cờ đầu hàng trước. Tuyệt nhiên, dáng vẻ của anh không hề giống người thua cuộc. Anh dửng dưng cầm lại quyển tạp chí, lật đọc, không quan tâm đến Hải Vy nữa.

Hải Vy cũng thu mắt về, yên lặng suy nghĩ. Không khí trong phòng yên tĩnh đến kỳ quái.

Chợt điện thoại Minh Quyền nổ chuông. Là một số có lưu tên. Anh nhìn qua màn hình, bắt máy.

"Alô."

"Anh Quyền, cứu em với. Em sợ lắm..." Bên kia truyền tới giọng nói nữ tính gấp gáp, hoảng sợ.

Minh Quyền nhíu mày: "Em làm sao thế?"

"Em... Có kẻ theo dõi em.." Cô gái khóc hức hức, nghe thôi cũng biết cô đang rất sợ.

Sắc mặt anh thoáng trầm trọng, trấn an cô:

"Có chuyện này sao?"

"Vâng. Em sợ lắm anh ơi, giờ em phải làm sao đây?"

"Giờ em đang ở đâu, có an toàn không? Hắn đã làm gì em chưa?"

"Chưa. Em đang ở trong phòng khách sạn.

"Nghe này Yến Như. Hãy bình tĩnh lại và nói anh nghe chuyện lạ như thế nào?"

Hải Vy bất giác nhìn sang Minh Quyền. Người gọi cho anh là Yến Như?

Yến Như nghe lời anh, nén khóc kể lại:

"Em đang đi ngoài đường, thấy có một người đàn ông cứ đi theo em mãi. Ban đầu em không để ý lắm, nhưng em rẽ đoạn nào hắn cũng rẽ theo. Em sợ quá nên chạy vào khách sạn mượn phòng tính chờ hắn đi rồi mới về. Nhưng hắn cũng vào theo, nãy giờ cứ lởn vởn bên ngoài cửa phòng em. Em phải làm gì bây giờ anh Quyền?"

"Được rồi, Yến Như. Bây giờ em hãy bình tĩnh ở yên trong phòng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được mở cửa. Nói cho anh biết địa chỉ, anh sẽ đến đó ngay."

Chờ Yến Như đọc địa chỉ xong, Minh Quyền lập tức đứng dậy, không nói không rằng với Hải Vy tiếng nào, cứ thế đi nhanh ra khỏi phòng. Như thể trong phòng này chỉ có mình anh.

Hải Vy nhìn theo, hoài nghi. Cuộc điện thoại vừa rồi cô không nghe thấy Yến Như nói những gì, nhưng từ những gì Minh Quyền nói, cô đủ để hiểu Yến Như đang gặp tình huống gì.

Chỉ là, nó thật sự đang gặp nguy hiểm sao? Dựa vào những gì cô biết, con người của Yến Như ấy mà, nó không hại người khác thì thôi, ai đi hại được nó.

Minh Quyền nhanh chóng chạy xe tới khách sạn Hoàng Mai, nơi Yến Như thuê phòng.

Anh gõ cửa phòng, gọi:

"Yến Như, là anh Quyền đây."

Ẩn quảng cáo


Cửa phòng được mở ra, Minh Quyền chưa kịp nhìn cái gì, đã bị người trong phòng nhào ra ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:

"Anh Quyền, cuối cùng anh cũng tới rồi. Anh mà không đến, em không biết làm sao nữa."

Minh Quyền bị ôm chặt cứng, gỡ mãi mới lấy được tay Yến Như xuống. Anh đẩy nhẹ cô ra, giữ một khoảng cách nhất định. Nhìn khuôn mặt giống vợ cũ mình y đúc, Minh Quyền không cảm xúc nói:

"Được rồi đừng khóc nữa. Hắn đâu rồi, kẻ bám theo em đâu?"

Yến Như lau nước mắt, sụt xịt ngó quanh hai đầu hành lang chẳng có gì, ngờ nghệch lắc đầu:

"Em không biết. Khi nãy hắn còn ở đây mà. Chắc là thấy anh tới nên chạy rồi."

Minh Quyền thấy cô nói có lý, gật đầu

"Vậy đi thôi, anh đưa em về."

"Anh đợi em chút, em vô lấy đồ." Yến Như quay người vào trong phòng, lơ ngơ thế nào lại vấp chân ngã ra đất, la lên.

Minh Quyền đi tới đỡ dậy:

"Có sao không. Đi phải cẩn thận chứ."

Yến Như vừa được đỡ dậy, chân trái vừa đặt xuống đất đã vội co lại, dựa hẳn vào người Minh Quyền, mếu máo rên lên:

"Ui da! Chân em... đau lắm anh ạ. Không biết nó bị sao nữa."

Minh Quyền nghiêm túc nhìn xuống, nghĩ tới một khả năng, bèn bảo:

"Chắc là bị trật khớp rồi, em qua giường ngồi để anh kiểm tra xem."

Yến Như bẽn lẽn gật đầu. Ngoài mặt lại sụt xịt đáng thương không chút sức chống đỡ, phải dựa hoàn toàn vào người Minh Quyền để đi.

Với khoảng cách âm thế này, việc cọ xát cơ thể là không thể tránh khỏi. Vòng một căng tròn như hai quả bưởi được bóc vỏ trắng muốt của Yến Như cứ thế cọ vào tay Minh Quyền. Đã vậy cô còn mặc váy hai dây hở cả vai trần lẫn ngực, hai quả đồi đẫy đà lộ ra ngoài hơn phân nửa, cực kỳ quyến rũ mê người. Minh Quyền chỉ cần liếc xuống một cái là có thể nhìn thấy khe ngực sâu hun hút như vực thẳm nằm giữa hai vách đồi mịn màng. Chỉ tiếc, từ đầu tới cuối ánh mắt anh đều nhìn thẳng, nghiêm túc coi cô như là em gái của mình.

Đến giường, anh để Yến Như ngồi xuống, cởi áo khoác của mình ra, choàng thẳng lên người cô, nghiêm giọng:

"Em là con gái, ra đường không nên mặc mỏng như vậy, rất nguy hiểm."

Tự dưng cơ thể quyến rũ bị che đi, Yến Như mặt mày đực ra như nuốt phải ruồi, cảm giác như công dã tràng.

Mỏng đâu mà mỏng. Cô thích mặc thế này mà. Mặc vậy mới mát mẻ, mới khiêu gợi, mới có thể "làm ăn" được. Giờ bít kín thế này, cô khó chịu.

Minh Quyền chẳng để ý đến ánh mắt phản đối của Yến Như, ngồi xổm xem chân cho cô.

Khoảnh khắc Minh Quyền chạm vào bàn chân mình, cơ thể Yến Như như bị điện giật, giật bắn người. Các tế bào, hồng cầu trong cơ thể nóng lên, mặt đỏ e thẹn, khắp người đều rục rịch, ngứa ngáy. Trong đầu Như bây giờ, là một cảnh tượng ân ái của hai người, ngập tràn sắc hồng xinh đẹp.

Được rồi, vì sự dịu dàng này cô tha thứ cho anh đấy.

Ẩn quảng cáo


"Á..."

Đang lâng lâng trên chín tầng mây, hồn Yến Như bị kéo về bởi cú giật mạnh bàn chân không báo trước của Minh Quyền, đau điếng la toáng lên, nước mắt chảy đầm đìa mà nhìn anh, nũng nịu:

"Đau quá à. Anh làm em đau chết đi được."

Minh Quyền vẫn một bộ nghiêm túc như anh cả, không hơn không kém, bảo:

"Đi thử xem còn đau không."

Yến Như ngơ ngác quên cả làm nũng, khó hiểu làm theo lời anh bước xuống giường, đi lại mấy bước rồi reo lên:

"Không đau rồi này. Anh siêu thật. Yêu anh quá đi à."

Cô kích động xà hẳn vào lòng anh, dụi dụi mặt. Cô đã đọc ở trong một quyển sách, trong đó viết. Đàn ông họ rất thích cô gái của mình làm như thế. Kiểu này sẽ dễ gây kích thích và tăng hứng thú với họ, khiến họ muốn vồ lấy cô gái ngấu nghiến ngay lập tức.

Suy nghĩ này làm Yến Vân lén tủm tỉm cười, nhắm mắt chờ đợi giây phút được anh đẩy mình xuống giường.

"Đã không sao rồi thì về thôi. Anh còn có việc phải giải quyết."

Minh Quyền không hiểu nhân tình thế thái, lạnh lùng đẩy Yến Như ra, đi trước. Yến Như quê hơn cả hương, mặt thộn cả ra, ấm ức nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ kiên định phía trước. Anh luôn như thế, chẳng bao giờ đón nhận tấm lòng của cô cả. Cô đã "bật đèn xanh" cho rồi mà. Chả lẽ cơ thể nuột nà này của cô không đủ hấp dẫn anh sao?

Yến Như vốn định dỗi hờn, làm mình làm mẩy không đi chờ anh quay lại dỗ. Nhưng không, Minh Quyền chẳng hề ngoái lại mà cứ đi thẳng. Thấy vậy, Yến Như vội vàng co cẳng đuổi theo giống như trước đó chân cô không hề bị đau:

"Ơ, anh Quyền. Chờ em với..."

Đuổi kịp anh, cô vô cùng tự nhiên túm lấy cánh tay Minh Quyền, khép nép vào người anh với bộ dạng sợ hãi.

Minh Quyền không được thoải mái, gỡ tay cô ra:

"Em tự đi đi."

"Ứ, không thả." Yến Như ôm chặt hơn, phồng má lắc đầu nguầy nguậy như cô bé con bướng bỉnh, phụng phịu: "Em thả anh ra lỡ kẻ xấu nhảy ra vồ bắt lấy em thì em biết làm thế nào. Anh để em cầm tay anh chút đi. Cầm một chút cũng đâu có hao tổn gì."

Minh Quyền dở khóc dở cười. Đã lớn thế này rồi vẫn nhát như hồi còn bé, chẳng thay đổi gì cả. Chẳng bù cho Hải Vy, cái gì cũng không sợ, bạo dạn ngang ngược, hống hách, điên khùng. Nghĩ thấy thương, anh không nỡ đẩy Yến Như ra nữa, để vậy cùng cô ra khỏi khách sạn.

Chỉ vào một lúc nên xe Minh Quyền để bên ngoài cửa khách sạn, không mang vào trong nhà để xe. Hai người một trước một sau lên xe trước ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường.

Người đẹp trai, kẻ xinh gái còn đi xe sang. Đã xứng đôi còn giàu có. Ông trời thật không công bằng!

Chờ hai người thắt dây an toàn xong, tài xế cho xe lăn bánh, hòa vào những dòng xe cộ dài đằng đẵng không có điểm cuối. Trời bây giờ đã tối, đường phố sáng lấp lánh bởi những ánh đèn xe. Từng chiếc từng chiếc như chú đom đóm khổng lồ bận rộn nhấp nháy.

Không ai để ý tới cách cửa khách sạn không xa, Hải Vy đang đứng vịn vào cột đèn đường, khổ sở nhìn theo chiếc Mercedes màu đen vừa rời đi. Thân hình cô mảnh mai liêu xiêu đứng gần như không vững, ai nhìn vào cũng đều có cảm giác chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Điều Anh Chưa Biết

Số ký tự: 0