Chương 9: Nhớ lại

Cô Dâu Khế Ước NinhNinhAn 2407 từ 19:35 27/07/2022
Chương 9 : Nhớ lại

Lý Diệc Thần trầm mặc nhớ lại năm đó lịch sử triều đại thay đổi, Lý Gia thế gia đại tộc, đứng sai đội ngũ, liền bị người đương quyền tiêu diệt. Từ khi Lý Gia diệt vong, mà phụ thân hắn bất lực về sau tính tình trở nên càng ngày càng quỷ dị, thậm chí liền xuống tay đối con ruột là Tiểu Ngư. Lý Diệc Hùng, phụ thân hắn không nhận Tiểu Ngư, cho nên cô ấy cũng không dám hô gọi Lý Diệc Thần là ca ca.

Mà hắn từ đầu đến cuối cũng không bảo vệ được cô nương mà hắn yêu, bảo vệ hảo muội muội bên cạnh hắn, nhớ kỹ cảnh năm đó cô ấy chết trong ngực. Nhiều năm như vậy, hối hận nhất chính là năm đó không cùng cô ấy chết.

Thế nhưng đến khi hắn chết cô đã đầu thai, hẹn ước kiếp trước không thể làm phu thê, kiếp sau cũng phải cùng nhau một chỗ. Hắn dùng hết hết thảy biện pháp, mỗi một kiếp đều muốn để cô khôi phục ký ức, thế nhưng đều thất bại. Hiện tại đã là kiếp thứ chín, nếu như lần này cô không thể khôi phục ký ức, vậy sau này liền không còn cơ hội, cho nên hắn không bỏ qua cơ hội cuối cùng này.

Cửu thế luân hồi, ký ức liền bởi vì canh Mạnh bà mà lãng quên mọi ký ức, Lý Diệc Thần mặc dù có quyền thế, nhưng quy luật âm phủ hắn căn bản không thể làm trái. Cho dù là phụ thân Lý Diệc Thần cũng sẽ không vì một nữ nhân mà làm trái.

Từ bản tính đi lên nói, Lý Diệc Hùng là người khuynh hướng kiêu hùng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ông ta coi trọng nhất là đại nhi tử, Lý Diệc Ninh kế thừa tính cách này, cho rằng chỉ có dạng người này mới có thể đem gia tộc truyền thừa. Về phần Lý Diệc Thần, vẻn vẹn là một chi chính tông Lý Gia, có năng lực mà thôi.

Qua nhiều năm như vậy, mặc dù giúp cô không nhiều, chỉ có thể thu xếp cho cô đầu thai đến một nơi tốt đẹp, thế nhưng cuối cùng lại xảy ra vấn đề, hắn cũng tìm mười mấy năm mới tìm được. Hắn đã biết là do phụ thân làm, bởi vì ông ta căn bản không có ý tứ giấu diếm, bằng không hắn căn bản không có khả năng phát hiện dấu vết để lại.

Chẳng qua, xem như Lý Diệc Hùng làm hắn cũng không có biện pháp nào, bởi vì bọn họ là phụ tử. Nói cho cùng, Lý Diệc Thần căn bản lạnh lùng có thể ra tay tàn độc nhưng bởi vì hắn quá nặng tình cảm, cho nên mặc dù năng lực vượt trội hẳn đại ca hắn nhưng hắn có điểm yếu.

Lý Diệc Hùng là gia chủ, gia chủ có thể chết, nhưng là Lý Gia không thể suy yếu. Lý Diệc Thần cũng không nhắm mắt mà ôm tôi vào lòng thật chặt. Trong lòng hắn bây giờ rất loạn, thậm chí có chút không biết làm sao, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, nếm thử mấy trăm năm thất bại, nếu như lần này tiếp tục thất bại, hắn không biết mình nên làm cái gì.

Kiếp thứ chín còn chưa tới, Lý Diệc Thần còn an ủi mình còn có nhiều thời gian, nhưng bây giờ thời gian một chút đi qua, cái này khiến hắn cảm thấy thời gian quý giá đến thế. Kiếp thứ chín tỉ lệ nhỏ nhất, bởi vì đoạn ký ức giấu ở trong linh hồn cũng nhanh hoàn toàn biến mất. Cái này khiến hắn làm sao có thể không sốt ruột?

Hiện tại thái độ đối với tôi rất hung, rất lãnh đạm, bởi vì hắn không muốn biểu hiện quá thân cận, mấy đời trước hắn làm như thế kết quả chính là một đời kia tôi yêu hắn, căn bản không có khôi phục ký ức cho nên đến chết, đều không phải Doãn Trường Lạc lúc đầu.

Cho tới bây giờ đến kiếp cuối cùng, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể biểu hiện cực đoan đối tôi hung ác, hi vọng có thể thu được kỳ diệu, nhưng lại không đành lòng có đôi khi lại rất ôn nhu. Thậm chí trong âm thầm đi tìm Mạnh bà, hỏi một chút làm sao khôi phục trí nhớ của kiếp trước, lúc đầu Mạnh bà không phản ứng, dù Lý Gia tại âm phủ rất có thế lực, nhưng Mạnh bà làm theo quy định, chuyện ai nấy làm.

Chẳng qua Mạnh bà bị Lý Diệc Thần trong mấy trăm năm kiên trì làm cảm động, mới phá lệ nói:

"Muốn khôi phục ký ức, chỉ khi nhận được một sự việc trọng đại đã kích vào chân tâm, mới có một tia hi vọng, nếu không vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Ngài suy nghĩ một chút sự tình gì đối với nàng ảnh hưởng nhất."

Hắn đối Mạnh bà vô cùng cảm kích, chẳng qua trong lòng Mạnh bà thở dài, hiện tại đã là kiếp thứ chín, gần như đã không có hi vọng khôi phục ký ức ban đầu, bà ta nói như vậy, chỉ là an ủi hắn thôi.

Chẳng qua Mạnh bà ngược lại cũng không có lừa hắn, thật sự nếu như nhận sự kích động, vẫn có hi vọng khôi phục ký ức, chỉ là tỉ lệ nhỏ một chút, thậm chí không đến một phần triệu hi vọng. Lý Diệc Thần cũng hiểu, thế nhưng hắn muốn cố gắng thử một chút, coi như không thành công, hắn cũng phải bồi tôi ở kiếp cuối cùng này để không lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Đang suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng, hắn bây giờ căn bản không cần đi ngủ, sở dĩ lúc trời tối đều nằm xuống, cũng chỉ vì muốn bồi tôi ngủ. Tôi thức dậy liền rửa mặt dùng điểm tâm, cơm ăn chậm một chút, hôm nay Lý Diệc Thần kiên nhẫn cực kỳ tốt.

Tôi dùng ánh mắt cảnh giác len lén dò xét, ai biết hắn đang nhìn thẳng tôi, bị phát hiện, trong lòng giật mình, cái người này tính tình rất quái lạ, bị hắn phát hiện tôi nhìn lén hắn, ai biết hắn sẽ làm sao khi dễ tôi.

Tôi lo lắng bất an chờ hắn lên tiếng, ai biết hắn không nói gì, cứ như vậy một mực đứng ở đằng kia chờ tôi buông xuống bát đũa mới mở miệng.

Ẩn quảng cáo


"Ăn xong rồi."

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tôi cảm thấy hôm nay Lý Diệc Thần có chút khác biệt, lại nói không ra khác biệt ở chỗ nào, hôm nay có ăn lộn thuốc không sao khắp nơi lộ ra cổ quái. Tôi buồn bực chán chường trả lời.

"Ừ."

Hắn khó được quan tâm tôi, chỉ là ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

"Hiện tại tình trạng cơ thể cô yếu kém, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."

Hắn nắm tay tôi, đeo lên một chiếc vòng. Lúc trước hắn dự định thuận theo tự nhiên, thậm chí tra tấn tôi một chút, nói không chừng có thể khôi phục ký ức, nhưng hắn cuối cùng không đành lòng, vẫn quyết định tiếp tục bồi tôi, cũng có thể có chỗ trợ giúp, đi tới những địa phương từng đi qua, khơi gợi ký ức để nhớ lại toàn bộ. Sau khi nói xong, cũng không cần xem phản ứng, quay người rời đi.

Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng nói.

"Kỳ thật thiếu gia không hề đáng sợ như vậy."

Tôi buồn buồn không lên tiếng, trong tưởng tượng hắn còn muốn đáng sợ nhiều.

"Trường Lạc, cô đối thiếu gia có một loại cảm giác đặc biệt không, tựa như là người quen."

Tôi rất thẳng thắn lắc đầu:

"Không có, tôi lần đầu biết cái tên anh ta là khi mẹ đem bài vị đặt ở đầu giường, trước đó tôi làm sao có thể nghe nói qua tên anh ta? Nói chi là quen biết."

Tiểu Ngư trầm mặc, xã hội bây giờ không biết còn có tồn tại lịch sử hay không, chẳng qua ngàn năm trước đây Lý Gia cũng là một gia tộc cường thịnh, thậm chí liền xem như vương tôn quý tộc cũng không dám tùy tiện coi nhẹ.

Coi như Lý Gia diệt vong, giang sơn cũng bị suy yếu, bị ấn lên một tội tạo phản, Lý Gia đỉnh cao đến mức Hoàng đế cũng không dám động vào, vậy mà thế cục xoay chuyển, Lý Gia diệt vong. Khoảng cách Lý Gia diệt vong cũng vượt qua sáu trăm năm, hiện tại họ Lý đã rất ít, khó trách cô ấy chưa nghe nói qua, thế nhưng cô ấy cùng Lý Diệc Thần cảm mến nhau đoán chừng sẽ có quen thuộc nhưng bây giờ vậy mà một chút ấn tượng đều không có, Tiểu Ngư không thể không cảm thán Mạnh bà thang thần kỳ.

"Đúng, Tiểu Ngư, cô cùng Lý Diệc Thần đều họ Lý, hẳn là huynh muội?"

Tôi có chút tò mò hỏi:

"Thế nhưng cô vì cái gì không nguyện ý gọi ca ca? Các người có phải hay không có mâu thuẫn."

Nữ nhân trời sinh có lòng hiếu kỳ, tôi cũng không ngoại lệ, muốn tìm tìm hiểu một chút. Tiểu Ngư không có trả lời, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá để ý, đây chỉ là nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ thôi, có biết hay không đối tôi không có gì khác biệt.

Đột nhiên cô ấy biến sắc, nghiêng đầu đối ngoài cửa chốc lát, sau đó nghiêm túc nói:

"Trường Lạc, cô ở trong miếu chờ lấy, ta đi ra ngoài một chút liền lập tức quay lại, nhớ kỹ tuyệt đối không được bước ra cửa miếu, còn có, nhất định phải nhớ kỹ, vô luận là ai ở ngoài miếu nói chuyện với cô, gọi cô ra ngoài, nhất định phải vững tâm, bởi vì những cái kia đều không phải thật, cô nhớ sự tình mẹ cô trước đó mà nhớ lấy, ta đi trước."

Ẩn quảng cáo


Tiểu Ngư nói xong sau đó biến mất không thấy nữa. Cô ấy rời đi quá đột ngột, trong lúc nhất thời tôi không kịp phản ứng, cho tới bây giờ tôi mới bắt đầu tiêu hóa một chút. Sắc mặt tôi cũng chầm chậm nghiêm túc.

Đây là có người muốn gây sự, tôi thì thầm trong lòng, không biết bởi vì cái gì để Tiểu Ngư vội vã đi ra ngoài, cô ấy hiện tại thương tích mang trong người, nếu như trốn ở đây hẳn là an toàn hơn bên ngoài. Tại sao phải ra ngoài?

Tiểu Ngư rời đi không lâu, sắc trời dần dần đen lại, ngẩng đầu nhìn mây đen, có chút không hiểu, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, lúc này trời liền u ám rồi? Trên trời mây đen càng ngày càng dày, mắt thấy một trận bão tố liền tiến đến, mùa hè đột nhiên đỗ mưa to là rất thường gặp, mà vào lúc này, gió cũng phá lên, quét qua chính là cuồng phong.

Mấy ngày gần đây quá nóng, khó có trận mưa to, tôi dứt khoát đem ghế ra sảnh ngồi xuống. Nơi xa truyền đến giọng Thanh Thanh, cậu ấy thở dốc tựa hồ có chút gấp rút, tựa như là một đường chạy tới.

“Cậu ở chỗ này thật khó tìm ."

Thanh Thanh làm sao tới rồi? Nghĩ tới đây, tôi đã vài ngày không thấy Thanh Thanh. Do dự một chút, quyết định đứng tại chỗ chờ đợi. Thanh Thanh tựa hồ là đang kiêng kị cái gì, vừa rồi nghe thanh âm thì chắc liền sẽ nhanh đến cổng, vì cái gì lâu như vậy cậu ấy vẫn chưa đến? Tôi không khỏi bắt đầu cảnh giác.

Qua ước chừng năm phút, Thanh Thanh vẫn còn chưa đến, cái này khiến tôi càng ngày càng hoài nghi Thanh Thanh, tôi mở miệng hỏi:

"Thanh Thanh, tại sao lâu như thế không tới?"

Ngoài miếu chỉ có cuồng phong, qua thật lâu, Thanh Thanh mới mở miệng nói:

"Lạc Lạc, mình đi gấp quá nên ngã sấp xuống, cậu mau ra đây đỡ mình, mình đứng dậy không được."

Tôi lúc này coi như ngu ngốc đến mấy cũng phát giác ra điểm không thích hợp, nếu như Thanh Thanh ngã sấp xuống, chắc chắn sẽ không chờ tôi hỏi mới lên tiếng, mà lại chờ lâu như vậy, rất rõ ràng đây là cái cớ. Nghĩ rõ ràng hết thảy, tự nhiên sẽ không ra ngoài, tôi thản nhiên ngồi trên ghế, đối ngoài miếu hô:

"Mình không ra được, cửa miếu bị người bên ngoài đóng lại."

Thanh Thanh ra vẻ lo lắng.

"Cái cửa này không mở ra được sao?"

Tôi không tiếp tục tiếp tục trả lời, chỉ cười khẽ một tiếng. Trong tầm mắt căn bản bên ngoài cửa hẳn là một tên tiểu quỷ. Thanh Thanh dường như nhịn không được, lớn tiếng hướng phía tôi hô.

"Lưu bà bà, không xong, bà ấy để mình tới gọi cậu, muốn gặp cậu một lần cuối."

Thanh âm thanh mặc dù gần trong gang tấc, nhưng không phát hiện bóng người, cái này khiến tôi càng thêm xác định. Lại nói, lần trước tôi đã gặp qua Lưu bà bà, bà nói căn bản chưa nghe qua ai tên Thanh Thanh, khẳng định không phải Lưu bà bà nhờ Thanh Thanh tới tìm tôi, điểm này tôi có thể khẳng định. Tôi bình tĩnh đối ngoài cửa hô.

"Mình biết, cậu đi về trước đi, mình ra không được, một hồi sẽ tự mình đến tìm bà bà."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Dâu Khế Ước

Số ký tự: 0