Chương 8

Tính đến giờ, Phượng Nguyệt Y đã ở miếu Minh Ngọc Diện suốt một ngày, liên tục gặp chuyện cô hồn lệ khí bát quái. Nhờ vậy mới tìm được lệnh ngọc kim.

Bản cô nương đúng thật không tài nào đoán ra, tên thần kinh thiểu năng nào lại dấu lệnh ngọc kim đằng sau bài vị của thần phật, khiến bản cô nương lục tìm khắp gian miếu mệt muốn tắt thở.

Để ta biết, đừng có hòng trốn!

Phượng phủ ngày hôm sau mới biết tin đích nữ Phượng Nguyệt Y biến mất từ thuở nào không hay. Phượng Khanh tức muốn thổ huyết, lòng khó nguôi giận.

Nhi nữ của Vân Phi đúng là coi cái thân già phụ này thành không khí luôn rồi, dám phạm quy phủ, đúng là muốn phạt nặng!

Hạ Tô mới bước vào cửa liền nhìn thấy Phượng Khanh đã mang mặt mày cau có, ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng nhất quyết chắc chắn rằng, với tình cách trước đây, nhi nữ này không quá ba ngày sẽ tự động tìm ông nói lý do vì đường đột bỏ đi.

Nhưng kể ra đã ba ngày trôi qua, một bóng người cũng chẳng có, Phượng Khanh tự thân mình bước vào Đại Uyển hỏi nha hoàn Vân Mĩ, đến cùng hỏi cũng như không.

Nửa đêm canh ba, đèn dầu ở căn phòng Phượng Khanh vẫn chưa tắt, ông ta cầm sách sử, đọc chưa đến nửa đoạn, bức tranh được vẽ trong sách như khiến ông nhớ ra một thứ gì đó.

Cái nơi trong bức tranh này nhìn cô quạnh, giống với một ngọn núi hoang, ở nơi đó người dân đứng vòng quanh lập lên nghĩa trang.

"Đây chẳng phải Tần Hoang Sơn sao? Bốn năm trước quả thực hoàng đế có hứng mở hội tham lưu nơi đấy. Lúc đó, ta có vẽ một bản đồ được cất giữ trong hộp hương cổ."

Nói rồi, theo quán tính Phượng Khanh tìm được chiếc hộp hương, lúc mở ra tản mạn có chút mùi hoa mẫu đơn, tuy vậy, điều làm Phượng Khanh hoảng hốt nhất chính là bản đồ Tần Hoang Sơn đã biến mất.

"Ta... rõ ràng đã cất trong hộp hương cổ, lại còn được giấu bên trong cuốn đồ, không thể nào cứ thế mà mất..."

Từ ngày hôm ấy, Phượng Khanh dáo diết tìm kiếm khắp nơi trong gian thư đồ, mãi sao vẫn không thấy, lòng ngập tràn sốt ruột.

Cuốn bản ấy, ông ta cất công vẽ ra, đồng lưu cùng đi gần như bị cái nơi âm tàn ấy giết gọn không chút tiếng động, bản gốc thực chất ông ta chính là dùng máu mình vẽ ra một nửa còn lại, lâu sau khi hội tham lưu kết thúc, cũng chính là lúc bao người cả thân mệt lả toàn bộ đều có một tâm lý sợ hãi.

Nghĩ đến đây, trong đầu ông ta như có tia sét đánh ngang tai.

Ẩn quảng cáo


Cuốn bản mất lúc nào không hay, nay cả Phượng Nguyệt Y cũng biến tăm biến tích theo. Khẳng định có liên quan đến!

"Đúng thật là vô pháp vô thiên(*), thân là đích nữ mà lại không biết điều, giờ nữ nhi thành nữ trộm luôn rồi hay sao!?"

(*) Vô pháp vô thiên: Ám chỉ việc không có phép tắc kỉ cương trên dưới, có thể hỗn lại với bất kì ai kể cả lớn - bé với nhau.

Phượng Khanh đập bàn một cái "Bộp!"

Giọng Phượng Khanh trầm xuống, gắng lại sự tức giận vào trong, "Người đâu?"

Dứt lời, một bóng người thân phục đen bào, kiếm cận bên tay, thoạt nhìn người này còn là một thiếu niên, vậy mà đôi mắt vô thần ấy như chẳng có linh hồn bên trong, vô cảm đến mức bức kinh người.

Người thiếu niên ấy quỳ một chân xuống, hai tay tạo thành quyền, giọng ngang không chứa tạp xúc, "Chủ tử có việc giao phó?"

"Ngươi phái thêm người tìm tung tích của đại tiểu thư, tìm được trói lại mang về Phạm Uyển..." Phượng Khanh ngưng một chút, nhớ ra gì đó mới chập chừng bồi thêm một câu, "... Tiện thể phong tỏa tin tức, tránh tai mắt khắp nơi dẫn đến phiền phức."

"Thuộc hạ, tuân lệnh."

. . .

Lúc này Phượng Nguyệt Y từ lâu đã không còn ở Tần Hoang Sơn, một chút khí tức dư thừa cũng không có, người của Phượng Khanh ở chốn thâm sơn cũng sợ hãi tận cùng, dù có phân người chia thành bốn hướng cũng không tìm được người, khoảng năm ngày sau mới tay không trở về báo cáo.

Hiện giờ, Phượng Nguyệt Y đã có mặt tại thành Quy Đô.

Thành Quy Đô là nơi kinh thành lớn nhất Tần quốc, chuyên bán chủ yếu về mặt hàng vũ khí, vì nơi đây quy tụ rất nhiều người giang hồ và các tổ chức quy mô lớn, thế lực ngầm trong bóng tối. Quy Đô chính là nơi nổi bật của bốn chữ "Ngọa hổ tàng long."

"Ông chủ, cho ta một nơi tốt nghỉ ngơi, trả phí năm tháng."

Phượng Nguyệt Y lấy trong túi ra một lượng bạc đưa cho ông chủ, nhìn thấy tiền, ông chủ mắt sáng lên, vui vẻ nhận tận tay, rồi mở miệng giởi thiệu gian phòng tốt nhất cho nàng.

Ẩn quảng cáo


Ở trong thành Quy Đô, Phượng Nguyệt Y như lấy lại tự do, nàng mang theo một thứ dài có bọc khăn trắng cuốn quanh được đeo ra đằng sau lưng.

"Vị đại thúc này có thể cho ta hỏi bang Bách Chiến nằm ở đâu không?"

"Bang Bách Chiến?..."Đại thúc nghẹn lại trầm tư nhìn bộ dạng yếu ớt của nàng rồi hỏi, "Cô nương đến nơi đó làm gì?... Vả lại ta khuyên cô đừng nên đến đó thì hơn."

"Ta đi, bộ ngươi có chết không vậy?"

"Không."

"Có gây án mạng đến ngươi không?"

"Không."

"Ta chỉ bảo ngươi chỉ đường?"

"Đúng vậy."

"Thế chẳng phải là không ảnh hưởng gì tới ngươi sao? Không mau chỉ ta tới chỗ đó."

Đại thúc: "..." Ta khuyên chân thành ngươi lại không cảm ơn, còn hỏi móc xéo ta, đúng thật là thấy mạng mình dài quá muốn tổn thọ chết nhanh đây mà.

Chỉ thì chỉ, làm như ta không dám ấy, "Cô nương cứ đi thẳng theo hướng Đông Bắc, đảm bảo sẽ đến."

Đại thúc vừa chỉ xong hướng quay sang bên cạnh mình thì mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.

Đại thúc: "..." Người gì đâu vừa kì cục, nhờ người mà không đa tạ lấy một câu, đúng là lòng người sắp nguội lạnh đến nơi luôn rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Cổ Đại] Đại Tần Đế Quốc Phượng Nguyệt Y Chi Mộ

Số ký tự: 0