Chương 7

Tần Hoang Sơn vốn dĩ là nơi hoang vu, được coi là nghĩa địa của vạn thi thể. Mục đích chuyến đi lần này chẳng qua gần giống với việc bốc mộ hay còn gọi là cải táng thôi, chủ yếu chính là tìm lệnh ngọc kim.

Phượng Nguyệt Y sau một buổi tìm hang đá cũng có thể an toàn ở nơi không mộ, nàng ngồi phịch xuống tảng đá gần đó nghỉ mệt.

Rất lâu mới cởi bỏ hành trang lấy ra tấm bản đồ nơi đây.

Thật ra cái này là nàng trộm từ chỗ của phụ thân đấy, nàng nào có rảnh mà đi từng mọi ngóc ngách vẽ ra.

Hiện tại nàng đang ở hướng bắc, khá gần nơi trung tâm nghĩa địa, có thể nói rõ là cách khoảng một trăm đến một trăm năm mươi mét nữa.

Đêm tối đó, đáng ra Phượng Nguyệt Y giờ này đã đánh một giấc đến sáng nhưng không, nơi này quá lạ lẫm hơn thế có nhiều tử khí dày đặc từ phía nghĩa địa bay ra. Bên ngoài ngày càng nhiều sương mù hơn, Phượng Nguyệt Y vẫn không có cảm giác quá sợ sệt.

Đối với nàng có thể nói, nơi này chưa tính là gì, vì nàng cũng từng đến một nơi còn kinh khủng hơn nơi đây gấp vạn lần.

Trừ phi, khi nào các ngươi bị ném vào một nơi chỉ có thú dữ, âm hồn lệ quỷ vất vưởng, tử khí sương mù quanh năm, rồi lại càng không có thực vị thì các ngươi sẽ rõ hơn ai hết.

Phượng Nguyệt Y đi được vài bước, đột nhiên ngừng lại giật mình xoay người ngó đông ngó tây, hai bóng trắng nhanh chóng lướt qua nhau để lại làn gió lạnh tạt vào người nàng.

Phượng Nguyệt Y thân tâm tĩnh lặng như nước, không có tầng sóng nào gợn lên, tiếp tục quay người sải bước tiếp đến một bãi đất trống hoang vu.

"Nguyên khí ở đây cũng thật kì lạ, xung đột nhau mạnh mẽ, khiến bức tranh sơn thủy cũng bị san thành bình địa chỉ trong phút chốc."

Phượng Nguyệt Y: "..." Khoan đã, có khi nào... Đúng, chắc chắn nơi đây phải có thứ gì quý giá lắm mới xảy ra hiện tượng này!

Bản cô nương bỗng có hứng đào màn thầu nhân thịt.

Thế rồi nàng chạy thẳng xuống phía dưới, tìm kiếm rất lâu vẫn chưa thấy gì, ngoài mấy dụng cụ từ thời cổ lô sĩ ra thì tất cả đều là phế phẩm.

Ẩn quảng cáo


Tiện tay một cái, Phượng Nguyệt Y vớt ra được mỗi cái túi khá đẹp mắt, bên trên gấm lụa mềm mại, được thêu một con phượng hoàng diễm lệ, sinh động như thật.

Thôi thì giữ lại đựng đồ.

Không còn thấy đồ hiếm gì nữa nàng mặc kệ luôn chỗ này, rồi rảnh rỗi quay lại hang cũ để ngủ một giấc.

Bản cô nương cần giữ sức, cải táng quá khó, không thể đào vạn cái mộ lên tìm lệnh ngọc kim.

Nửa đêm đó, ngón tay nàng như bị rạch một vết nhỏ, hư ảo đồng nhất với cái túi phượng kia.

. . .

"... Sao nghĩa địa đều bật tung nóc hết rồi!?"

Tên nào? Tên nào dám đào mộ lên hả!? Để bổn tiểu thư bắt được ông đây chém trăm cái mạng ngươi cũng chưa hả giận.

Chung quanh đất đa phần đã bị đào lên, từng cái bia mộ đều bị quay ngược đầu cắm thẳng xuống đất, hơn hết, đất cũng bị bới tứ tung, thế này thì tìm đâu ra lệnh ngọc kim a!

Hai ngày nữa cửa thành Quy Đô mở rồi, không có lệnh ngọc kim thì làm quái nào vào được, cũng chẳng thể gặp người đó tìm hiểu rõ nguyên nhân những chuyện năm xưa.

Thế rồi, Phượng Nguyệt Y xắn áo xắn quần, lục tung cả nơi đây lên thành bãi tha ma chiến trường.

Trong quá trình tìm, cái tay cứ không chịu nghe lời mà chạm vào vô số thi thể khác, đúng là muốn hù chết bản cô nương rồi.

"Hử? Lệnh ngọc kim biến tăm đâu mất rồi?"

Chả phải người đó nói là được giấu xuống dưới một trong những bia mộ gần cây khô đỏ sao. Mẹ kiếp, đừng nói tên đào mộ kia ăn cướp lệnh ngọc kim rồi nhá.

Phượng Nguyệt Y tức không nói lên lời, nàng rút phăng thanh tử kiếm ra, mạnh mẽ vụt kiếm ngang, luồng gió xung quanh như nghe được chỉ thị cũng theo hướng đó mà biến thành lưỡi liềm vô hình phóng đại tứ phía.

Ẩn quảng cáo


Đại cảnh gió mạnh, chém nứt những bia mộ kia, cỏ khô cũng bị san bằng, những cành cây gần đó cũng bị chém thành tám mảnh.

Gọn lại tầm mắt, ta chỉ có thể thốt ra một câu, quá kinh khủng.

Điểm đến tiếp theo trong bản đồ mà Phượng Nguyệt Y đang đi chính là đỉnh núi của Tần Hoang Sơn.

Kì lạ thay, bản đồ này vẽ được mấy đường thì bút tích biến mất hết. Bản cô nương có cảm giác bản thân đã bị ma quỷ hố một trận.

Đằng trước mắt Phượng Nguyệt Y dần dần xuất hiện một cái miếu trông rất lâm tuyền khoáng dã (*), cũng may không phải thời điểm ban đêm nếu không ở đây thân đơn một mình cũng có chút lạnh sống lưng rồi đi.

(*) Lâm tuyền khoáng dã: Nơi trống trải, xa xôi, vắng lặng, gây cảm giác u buồn lạnh lẽo.

Phượng Nguyệt Y tiến đến gần hơn, bên trên miếu có một cái bảng vàng cũ nát được ghi ba chữ lớn "Minh Ngọc Diện", tay nàng do dự đặt trên không cánh cửa, giây sau mới hờ hững mở cửa ra.

Tiếng cửa kêu cót két, lại là bỏ hoang lâu năm, bên ngoài tàn tạ rồi thì bên trong cũng không kém phần nào.

Chung quanh màn nhện đeo bám chi chít, nhiều năm không quét dọn, bụi bẩn chất chồng lên nhau. Ở chính giữa gian miếu có để một bài vị của thần phật, lại nói còn có tượng thần vàng to. Nhìn sơ qua có thể đoán là tôn thờ đến mức sùng bái luôn rồi.

"Nhưng... ở đây thì có cái quỷ gì chứ?"

Luồng gió từ cánh cửa sổ gần đó lùa vào trong, bằng một thế lực nào đó, cánh cửa mà nàng mở bị đóng sầm lại đầy khó hiểu.

Phượng Nguyệt Y vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nàng đi một vòng quanh gian miếu Minh Ngọc Diện, đều không thấy gì bất ổn, tuy vậy quanh tượng thần vàng lại chứa tà khí mạnh.

Thật đúng là con quỷ này bát quái không kém.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Cổ Đại] Đại Tần Đế Quốc Phượng Nguyệt Y Chi Mộ

Số ký tự: 0