Chương 6

Phượng Nguyệt Y đặt chén xuống bàn, tùy tiện lên tiếng, "Nữ nhi không còn gì để giải thích."

Các người biết rồi lại còn bảo ta giải thích, mạch não cũng thật cổ quái, còn tên Thượng vương gia kia, chỉ là không cáo lui hắn, lén lút chuồn khỏi bữa tiệc, mấy việc nhỏ nhoi này mà cũng phải theo đuôi truy người tận cùng?

Làm bổn tiểu thư tức chết rồi.

Phượng Khanh nghe câu này càng giận hơn, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Con còn nói được câu này?! Phạm thượng vương gia, còn dám nói không còn gì giải thích!"

"Những gì phụ thân nói đều đã biết, còn cần nữ nhi lòng vòng hoa ngôn xảo ngữ sao?"

"Con!..."

Hạ phu nhân ngồi cạnh bên cười mỉa mai, bụng dạ đen tối, bà ta giở giọng lo lắng, "Chàng chú ý thân thể, đừng để bị tức giận làm mệt người."

Phượng Khanh lúc này gạt tay của Hạ Tô ra, đập bàn hắng giọng, "Con còn có coi ta là phụ thân không vậy hả?! Mau quỳ xuống tạ lỗi vương gia. Không đừng hòng bị ta cấm túc viết một trăm lần nữ tắc!"

100 lần?! Lão già thật muốn ta mỏi tay sao?

Nữ tắc có hàng vạn quy tắc, cái rắm gì mà bản cô nương có thể kiên trì chép lại a!

... Chẳng nhẽ phải quỳ trước mặt tên vương gia này?

Nghĩ rồi nàng đưa ánh mặt đặt lên người hắn, như phát giác ra có người nhìn mình, Thượng Lãnh Vương bỗng chốc hàn khí trào ra ngoài, dương theo ánh mắt lạnh lùng, yết hầu thanh chuyển trầm tĩnh, "Phượng tiểu thư nhìn bổn vương chằm chằm vậy là có ý gì sao?"

Ý gì, ngoài ý chửi từ bổn tiểu thư.

"Thần nữ nào dám có ý gì, chỉ là đang nghĩ xem nên tạ tội thế nào cho phải." Nàng cười nhạt đáp.

Ẩn quảng cáo


"Ồ, vậy bổn vương gia cần nghĩ cách giúp cô rồi." Câu cuối hắn cố tình kéo dài, tỏ ý khích tướng chọc giận Phượng Nguyệt Y.

Nàng hiện trong long muốn bộc phát tính chửi, nhưng nếu biểu hiện rõ ra bên ngoài, chả phải sẽ đạt đúng ý nguyện của hắn sao, nằm mơ.

"Thần nữ cảm tạ vương gia."

Thấy nàng không tức giận, hắn càng có hứng khích tướng nhiều hơn. Lại một tuần hương không cánh mà bay, Phượng Khanh cùng Hạ Tô ngồi im bất động nhìn hai kẻ đấu khẩu ngầm, ý lời sắc bén bên trong, không khỏi ngao ngán.

Đây không phải là họ không dám nói, mà là kịch bản không cho họ nói.

Thời gian cũng chẳng còn nhiều, Phượng Nguyệt Y bất chấp hình tượng quỳ xuống tạ lỗi, giây sau Thượng Lãnh Vương làm khó qua lại cuối cùng vẫn là không nỡ tâm chấp nhận.

. . .

"Phù. Tên vương gia này quả thực xảo quyệt đáng ghét, hại chết bản cô nương phải chép nữ tắc trăm lần rồi còn bị cấm túc, lần sau có gặp mặt hắn thì nhất định phải đại chiến ba trăm hiệp truy đuổi tận cùng quá..."

Phượng Nguyệt Y ngồi trên ghế mệt mỏi nghĩ lại tình cảnh ấy mà không khỏi làu bàu một tiếng thở dài.

Vân Mĩ đứng gần đó nghe thấy hết, chẳng biết nên nói gì liền mở cửa đi ra ngoài sắp xếp mấy công việc khác để làm.

Chủ tử tâm tình hỗn loạn, bực dọc trong lòng, nàng mà nói thêm câu nữa có khi vượng hỏa khó nguôi ngoai, thậm chí còn lan rộng nhanh hơn. Tốt nhất vẫn là đừng chọc thì hơn.

Suy nghĩ vừa dứt, mắt đã thấy Phượng Nguyệt Y hành trang trên vai đủ thứ, rồi còn dán một tờ giấy ở trước cửa ra vào Đại Uyển, làm chuyện thần bí, giống như dán bùa chú gì đó lên vậy.

Vân Mĩ nhìn cũng chẳng nhìn ra, quyết định đi đến gần cạnh Phượng Nguyệt Y hỏi cho ra vấn đề.

Ẩn quảng cáo


"Tiểu thư, người đang làm gì đấy?"

Nàng quay mặt sang trái, thấy nguyên bản to đùng của Vân Mĩ đập vào mắt suýt cũng giật thót tim mà chết.

Lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, trấn an tim, "Lần sau đừng có một bước không tiếng, bằng không cũng là bị nguyên lí chết kì cục đấy."

Nhớ lại câu hỏi kia của nha hoàn Vân Mĩ, nàng đập đập giấy trắng, cố để nó dính chặt hơn rồi mới nói, "Còn chả phải bị cha cấm túc viết nữ tắc à, ta lại cứ thích phá lệ, tính đi ngao du sơn thủy chứ sao."

Hả!? Ngao du sơn thủy!?

"Tiểu thư, người định chọc tức lão gia sao?" Vân Mĩ hoảng hồn kinh sợ, đúng là chủ tử muốn đi thì cứ việc đi không thể ngăn cản nổi, nhưng dù gì cũng xưng họ Phượng, không thể cứ càn quấy vậy được, vả lại chủ tử sao lại thay đổi thất thường vậy chứ, rõ ràng mới hôm trước còn là tiểu thư ngôn thuận bề trên, lúc nào cũng nghe lời cha, dù gia chủ có không để mắt đến thì người cũng chỉ lặng im cố gắng học thành tài, sao gần đây đã biến tấu thành loại tính cách khác rồi?

Phượng Nguyệt Y trầm lặng nhìn Vân Mĩ, đáy mắt như nhìn thấy rõ nội tâm loạn ngữ của nha hoàn thân tín, nàng thở dài.

"Tiểu Mĩ, có những chuyện ngươi sẽ không thể hiểu nổi đâu, một chút cũng không. Thiên hạ rộng lớn lắm phong cảnh đẹp, ta cũng chỉ là ngao du giải lỗi tâm tình thôi. Đến một thời gian nhất định ta sẽ tự khắc trở về."

Biết rằng cứ tiếp tục đứng đấy sẽ chỉ càng thêm phiền não, nàng một mạch trèo tường ra ngoài, chứ đi thẳng ra cổng để người khác nhìn thấy có hơi rắc rối.

Người cao thượng thì đường đường chính chính bước qua, còn bản cô nương chỉ là người cao minh, lên thứ lỗi cho tài thông minh đó không thích bị người khác dom ngó.

Vân Mĩ người bất đắc dĩ bị Phượng Nguyệt Y một châm lấy đi cử động của nàng, biết làm sao chạy đi kêu người được, ở đây một bóng ma còn không có huống chi là bóng người.

Đến 3 canh giờ mới cử động vận khớp xương.

Trong khi đó, Phượng Nguyệt Y đã vận thân đến chốn nơi rừng núi hoang vắng, không gì khác ngoài Tần Hoang Sơn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Cổ Đại] Đại Tần Đế Quốc Phượng Nguyệt Y Chi Mộ

Số ký tự: 0