Chương 7

Cô nhìn ông mà không khỏi hoảng sợ. Mặt ông đen lại, hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt trừng trừng nhìn cô như thể lo sợ một thế lực khủng khiếp nào đó. Cô chỉ biết im lặng nhìn ông không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, ông dần trấn tĩnh lại, nhỏ giọng nói với cô:

- Mấy ngày nay con có gặp chuyện gì kì lạ không?

Cô ngạc nhiên nhìn ông rồi gật đầu lia lịa:

- Dạ có ạ, con có gặp phải một chuyện hết sức khó hiểu, đến bây giờ con vẫn không biết lúc đó con đang mơ hay đang tỉnh nữa.

Ông không chần chừ kéo cô vào phòng đóng cửa lại, ông nói vọng ra ngoài:

- Hai người cứ chờ ngoài đó, ta có chuyện muốn nói riêng với con bé một chút.

Hạo Thiên ngoan ngoãn đáp lại. Lúc này, ông mới bảo cô ngồi lên chiếc ghế giữa phòng, cô bán tính bán nghi nhưng vẫn làm theo lời ông nói. Ông chầm chầm tiếng đến cái tủ ở góc giường, lấy ra một chiếc gương cổ, trên chiếc gương khắc chạm những chữ kì quái, cô nhìn không khỏi tò mò nhưng vì sự khác thường của ông nên cô cũng chỉ đành im lặng chờ ông. Tiếp đến, ông đưa chiếc gương tiến lại gần cô, trên tay còn cầm thêm một cây kim, vẻ mặt nghiệm trọng nói:

- Con cầm cây kim này đâm vào hai ngòn giữa của hai bàn tay, nhỏ vào mặt gương cho ta.

Cô không dám cãi lại, ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, chiếc gương bông loé lên một ánh sáng đỏ kì lạ có pha chút tia trắng, ông thở phào nhẹ nhõm nhìn cô:

- May mà con đến tìm ta kịp lúc, muộn chút nữa không biết ta còn cứu được con không nữa.

Cô vẻ mặt thất thần nhìn ông hoang mang hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ? Con bị làm sao hả thầy?

Ẩn quảng cáo


Ông chưa trả lời cô mà lại bước tới góc giường, ông lấy một lá bùa màu vàng đưa cho cô rồi nói:

- Ta không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, ta đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ ta không đủ cao tay để ngăn chặn chuyện này rồi.

Ông nắm lấy tay cô, ánh mắt đẫm lệ nhìn cô không khỏi thương xót:

- Con còn nhớ câu nói mà vợ ta lúc còn sống đã từng nói với con vào đêm rằm tháng bảy năm con 10 tuổi không?

Cô trầm ngẫm một lúc, sau đó trả lời ông:

- Có phải bà đã từng nói với con là ngày đó chính là ngày trọng đại của con sau này và con sẽ trở thành cô dâu với tà áo đỏ thẫm cùng đôi mắt đẫm lệ đúng không ạ?

Ông nhìn cô mà nước mắt cứ chảy, ông cúi đầu thấp giọng nói:

- Đúng vậy, có một bí mật ta đã hứa với bà ấy phải giấu con cho đến khi con xuất giá, cũng đến lúc con phải biết sự thật rồi.

Cô nghiêng đầu, lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho ông. Ông cố gắng bình tĩnh lại và kể cho cô:

- Ta và bà ấy không phải là thầy thuốc, đó chỉ là nghề phụ để bọn ta che lấp thân phận thật sự của mình. Bọn ta là pháp sư chuyên đi trừ tà diệt quỷ, và mẹ con chính là người chúng ta đã cứu được từ tay của bọn quỷ phái Bạch Cốt. Mẹ con một lòng muốn bái vợ ta làm thầy mà không quản nặng nhọc, dù phải trèo khắp mấy quả núi tìm thuốc hay vác cả cân đá sau lưng chạy lên hàng trăm bậc thang, mẹ con vẫn rất kiên cường. Bà ấy cũng mủi lòng mà nhận mẹ con làm đệ tử. Không thể không công nhận, mẹ con là một thiên tài, năm ấy, mẹ con nổi danh khắp vùng Lãnh Thiên, nhờ mẹ con mà chẳng con quỷ nào dám bén mảng đến vùng này. Mẹ con gặp bố con khi bố con đang cố gắng cứu người khỏi tay một con cáo tinh, từ đó mẹ con cảm mến bố con rồi một thời gian sau, hai người bái đường thành thân. Cuộc sống của bọn ta rất yên bình cho đến khi…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Con Dâu Nhà Họ Đường

Số ký tự: 0